C6. Hỗn loạn

551 53 1
                                    

<Kim Dokja pov>
Sau khi con yêu tinh kia biến mất có một số người cố gắng thoát ra khỏi đây, một số người thì gọi cho cảnh sát, một số thì run rẩy cầu nguyện, một số thì lại bàn tính gì đó.

Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là hai anh em tóc đỏ ngồi đối diện tôi, từ đầu họ đã không sợ hãi như biết là chuyện này sẽ xảy ra.

Xung quanh có người chết đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thèm để ý.
Người có tóc đỏ dài ngang vai dường như từ đầu đén giờ chỉ ngủ và ngủ không thèm mở mắt dù chỉ một cái.

Người còn lại thì khi nhìn thấy cảnh đổ máu phía trước có phần hứng thú.

*Rùng mình*
"Anh Dokja...... làm sao bây giờ?" Yoo Sangah bên cạnh anh run rẩy vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.

"Cô Yoo Sangah, bình tĩnh lại nào."
"Nhưng....."
"Cô cứ nghĩ đây là một trò chơi đi không sao đâu. Một trò chơi ngày tận thế chỉ còn vài người được chọn mới có thể sống sót chẳng hạn và chúng ta đang trong trò chơi đó." Anh nắm chặt vai cô và nói một tràn làm cô ngơ người.

"Trò chơi?"
"Đúng vậy tất cả game đều có quy tắc. Chúng ta chỉ cần làm theo quy tắc đó là được."
"Nhưng...... quy tắc của game này là gì?"
"Là gì thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu thôi."

Tôi quay đầu nhìn mọi người phía trước, nhắm mắt lại và tôi dám chắc đây là điều được mô tả trong cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc Ba phương pháp sinh trong trong ngày tận thế. Những điều tôi đọc đã trở thành sự thật và đang diễn ra ngay trước mặt tôi.

'Để sống sót trong thế giới mới này thì phải làm sao đây'

"Mọi người bình tĩnh lại nào. Mọi người hãy bình tĩnh lại và hít thở sâu, dừng mọi hành động mà mọi người đang làm lại."

"Bình tĩnh lại! Mọi người chú ý nghe tôi nói chút nào. Đất nước đang gặp nạn thế nay thì một náo loạn nhỏ thôi cũng sẽ gây thương vong. Bởi vậy với tình hình hiện tại tôi sẽ lên nắm quyền kiểm soát."

"Gì chứ, anh là ai hả?"
"Tình hình quốc gia gặp nạn sao? Nói cái gì vậy!"

"Tôi là Trung úy quân đội lục quân, đang phục vụ tại đơn vị 6502."

"Trung úy?"

"Là lính kìa, lính đó!"

"Tôi vừa mới nhận được tin nhắn từ đơn vị của mình."

Anh ta nói rồi đưa điện thoại của mình ra,tất cả mọi người đứng xung quanh anh đều chú ý vào hàng tin nhắn trên điện thoại.

Phát sinh thảm hoạ quốc gia cấp 1. Tất cả bình lính lập tức quay về đơn vị tập hợp.

"Hả?"
"Thảm, thảm họa quốc gia?"
"Anh trung uý, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Tôi cũng đã cố liên lạc với đơn vị của mình nhưng......"

"Nhà xanh thì sao?vNhà xanh đang làm cái gì vậy chứ! Mau liên lạc với tổng thống đi!" Một người đàn ông trung niên bước lên trước mặt anh ta rồi hỏi.

"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ là một người lính bình thường nên không có số hotline của nhà xanh."
"Vậy thì anh tính kiểm soát tình hình cái gì hả?!"

Thảm họa quốc gia là điều trong dự kiến của tôi nên không có gì bất ngờ cả nhưng điều làm tôi bất ngờ là người trung úy này.... Người này là Thanh gươm sắc Lee Hyun Seong là một trong số những nhân vật phụ quan trọng của cuốn tiểu thuyết.

'Đến cả nhân vật trong tiểu thuyết cũng xuất hiện rồi.'

"Ngài thủ tướng đang phát biểu kìa! Thật sự là thảm họa Quốc gia cấp 1 rồi!"
"Anh Dokja...." Yoo Sangah đưa điện thoại đến gần cho tôi xem.

Xin thông báo với các toàn bộ công dân đáng kính hiện tại rải rác khắp Seoul đang có những phần tử khủng bố chưa xác định đang hoạt động. Giờ chính phủ đang huy động hết tất cả các lực lượng và cách thức để chiến đấu với bọn khủng bố.

Đây đúng là nội dung mà tôi đã đọc. Khủng bố sao? Cũng đúng nếu nghĩ như vậy thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn chút.

"Tổng thống đi đâu mà lại để thủ tướng chính phủ phát biểu vậy?"
"Nghe bảo tổng thống đã đi đời rồi."
"Không có thông tin chính xác nhưng có bình luận nói vậy."
"Vậy thì chỉ là tin đồn thôi còn gì!!"

Đương nhiên đó không phải là tin đồn và sớm thôi.....
Cứu,cứu tôi với!Cứu!
"Agh!"
"Thủ, thủ tướng chính phủ...."

Tít!Tít!
[Mọi người tôi đã nói rồi mà! Cái này mà gọi là trò mèo"khủng bố" sao?]
[Hahahahahahahahahahahahah]
[Có vẻ như mọi người vẫn chưa hiểu nhỉ? Không được rồi. Vậy thì chúng ta... nâng độ khó lên chút chứ hả?]

Một cái bảng màu xanh có số như đồng hồ đang dần lùi thời gian lại còn 10 phút.
"Cái, cái đó...."

[Thời gian còn lại bây giờ là 10 phút. Thêm một hình phạt nữa là nếu 5 phút nữa không có bất kỳ hành vi sát hại đầu tiên nào ở đây thù tất cả các sinh vật trên tòa tàu này sẽ mất mạng.]

"Chuyện gì vậy chứ? Đùa nhau đấy à?"
"Anh có nghe thấy nó nói gì không? Anh có nghe thấy không hả?"
"Này anh lính giờ phải làm sao đây?vSao cảnh sát lại không đến?!"
"Mọi người,bình tĩnh lại chút và nghe tôi nói đã......"

"Chậc cái đám này ồn quá đấy!" Tên nhóc tóc đỏ ngồi đó nãy giờ bỗng lên tiếng.

Đúng rồi, hai cậu thanh niên tóc đỏ này không được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết cho dù họ là nhân vật phụ thì với mái tóc đỏ nổi bật của mình họ ít nhiều gì cũng sẽ được nhắc đến một lần. Nhưng..... họ lại không được nhắc đến.
Vậy còn tên đó.... sao hắn chưa chịu xuất hiện nhỉ?

"Có vụ giết người ở toa sau!"
"Hả???"
"Đừng để cho hắn vào đây!"
"Mau giúp tôi chặn cửa lại!"

Xẹt xẹt

Ngay khi họ vừa chạm vào đã có một bức tường chắn màu vàng xuất hiện ngay trước cửa.

"Cái cửa sao thế này!"
"Có, có gì đó như một bức tường trong suốt vậy!"

[Mọi hình thức tiếp cận cho tao sẽ bị hạn chế cho đến khi kết thúc phân cảnh này.]
<End pov>
--------------------------------------------
Chúc mn một ngày tốt lành!

「Mãi mãi không trở về」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ