C20. Hắn là chó

59 12 1
                                    

[Thời gian hiện tại: 8 giờ (tối)]

[Mời tất cả người chơi nhanh chóng trở về nơi trú ẩn, nếu không chấp thuận sẽ chết.]

[Những người không có thân phận đặc biệt sẽ bị cưỡng chế chìm vào giấc ngủ.]
.
.
.
[Xin chào 'kẻ trộm'. Hôm nay bạn muốn xem thân phận của ai?]

Cale lướt danh sách, đến một đoạn thì dừng lại.
"Người này."

[Thân phận người này là ■■]

[Lượt sử dụng tính năng của bạn hôm nay đã hết. Hẹn gặp lại vào buổi tối hôm sau.]
.
.
.
[Xin chào 'kẻ phản bội'. Hôm nay các bạn có thể giết tối đa năm người. Các bạn muốn nhắm vào ai?]

Năm bóng người xuất hiện chập chờn trong đêm tối. Dù có ánh sáng lờ mờ của mặt trăng thì cũng không thể thấy rõ họ.

"Người này." Một tên chỉ vào bảng danh sách.

"Tên này." Tiếp theo đó là những người còn lại lần lượt chọn mục tiêu cho mình.

[Nơi trú ẩn của những người được chọn đã được mở khóa. Mời các bạn nhanh chóng di chuyển.]
.
.
.
"Hahaha! Chết đi! Chết đi!" Một người đang điên cuồng đâm con dao vào người trên giường, hay nói đúng hơn giờ chỉ còn là cái xác.

Từng xúc cảm khi giết người, từng dòng máu tươi ấm nóng tanh nồng. Tất cả đều mang đến cảm giác khoan khoái.

Khi mà một người trước đó còn đang chìm trong giấc ngủ, bị đánh thức bởi nhát đâm đầu tiên, tuyệt vọng, giãy dụa, nhưng chẳng thể chống lại. Và rồi sau đó, còn lại là một dã thú đang thưởng thức thành quả đầu tiên mà mình bắt được.

Hừm... Nói sao nhỉ? Một dã thú khi mà đã ăn được miếng thịt đầu tiên thì sẽ không thể dứt ra được. Bản tính điên cuồng với cảm giác giết được con mồi sẽ không ngừng thôi thúc nó.
.
.
.
[Thời gian hiện tại: 6 giờ (sáng)]

[Những người chơi hãy tập trung tại phòng ăn để được phục vụ bữa sáng. (Có thể không đi)]
.
[Xin chào 'thám tử'. Gợi ý của bạn hôm nay là 'Trăng máu trên cao, trộm nhìn khe cửa.' ]

[Lượt sử dụng tính năng của bạn hôm nay đã hết. Hẹn gặp lại vào sáng hôm sau.]

"Đang chơi mình hả??? Gợi ý cái quái gì vậy không biết!" Hắn hoàn hồn lại sau khi nghe được gợi ý không thể ngắn hơn.

"Trăng máu? Tối qua có trăng máu hả ta?" Hắn vò đầu suy nghĩ một hồi thì quyết định bỏ gợi ý đó sang một bên.

Cộc cộc.

"Cale? Dậy chưa thế?"

"Gì?" Cậu vừa đưa tay cào cào mái tóc rối mù vì mới ngủ dậy của mình vừa mở cửa.

"Ăn sáng nào!" Hắn cười tươi rói nhìn cậu.

Lúc hai người họ đến phòng ăn thì đã có kha khá người ở đó rồi. Hai người nhìn quanh quyết định chọn một cái bàn sát góc tường mà ngồi xuống.

"Xin chào. Anh ngồi đây được chứ?" Một giọng nói khá quen thuộc vang lên.

"Ồ, ông anh còn sống hả? Chúc mừng nha." Barrow ngay lập tức đáp lại.

Cale xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng rồi nhìn sang.

'Động tác tao nhã, không hổ là con nhà giàu.'

"Nhìn chằm chằm người đang ăn là một hành vi không lịch sự đâu." Cale bỏ ổ bánh mì còn dang dở xuống, phủi tay rồi nói.

"A, xin lỗi cậu. Tại vì động tác ăn của cậu rất thu hút người nhìn." Kim Dokja ngại ngùng xin lỗi.

Cale chợt khựng lại nhìn ổ bánh đang ăn dở trên bàn.
"Vậy à."

"Ngồi đi ông anh, đồng đội của ông anh đâu rồi?" Barrow nhích vào trong nhường một chỗ trống cho Kim Dokja.

"Họ đi lấy đồ ăn rồi."

"Ông anh là gì thế?" Barrow xáp lại gần Kim Dokja hỏi.

"Đương nhiên là người rồi." Kim Dokja cười tươi trả lời.

"... Hai người mới là người nhà có đúng không?"

"Vậy cậu trước đi, cậu là gì?" Kim Dokja đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt Barrow.

"Tôi là 'thám tử'." Hắn nói ra không chút do dự, hắn biết chắc chắn hai người họ sẽ không ai là 'kẻ phản bội' cả.

"Thế tính năng là gì?" Kim Dokja tiếp tục hỏi.

Barrow nhìn chằm chằm Kim Dokja một lúc rồi mới lên tiếng.
"Nhận được một gợi ý tốt hoặc xấu mỗi sáng. Gợi ý sáng nay tôi nhận được là 'Trăng máu trên cao. Trộm nhìn khe cửa' . Còn ông anh?"

"Tôi là 'người làm bùa thế mạng'. Tính năng thì là được cho 3 con bùa giúp thoát chết."

Hai người nói xong thì đều đồng loạt quay sang nhìn Cale.

Cale đang cắn bánh mì thì khó hiểu bỏ bánh xuống rồi hỏi.
"Nhìn tôi làm gì?"

"Còn Cale thôi đấy."

"Chả phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là người."

"Biết em là người rồi, nhưng mà thân phận trong này là gì cơ." Barrow thở dài lắc đầu trước sự cố chấp của Cale.

"Là người thường. Không có tính năng gì cả."

"Thật hả?" Barrow nghi ngờ nhưng không tìm được chút dao động nào trong mắt Cale.

"Nếu không tin thì ngươi đừng có hỏi." Cale liếc mắt nhìn sang.

'Hai anh em nhà này có vẻ cũng không thân thiết với nhau lắm nhỉ?'
Kim Dokja chống cằm nhìn hai đứa nhóc tóc đỏ.

"Sao cậu lại gọi anh mình là 'ngươi' vậy?"

"Hắn không phải anh của tôi." Cale nhìn sang Kim Dokja.

"Vậy hai người..."

"Hắn là chó tôi là người. Không có điểm nào giống nhau cả." Cale tiếp tục cầm lấy ổ bánh mì còn hơn phân nửa lên cắn.

'Cái tên nhóc tóc đỏ này!"
Barrow nghiến răng ken két.

"... À" Kim Dokja thật không hiểu nổi suy nghĩ của hai đứa nhóc tóc đỏ này.

Chợt ngay bàn họ đang ngồi bỗng xuất hiện một cái bóng lớn.

Sau đó cái bóng đó không lên tiếng mà tự ngồi vào chỗ trống kế bên Cale.

"Yoo Jonghyuk, sao anh lại ngồi ở đây??" Kim Dokja hơi bất ngờ hỏi.

"Hết chỗ."

Ba người nghe vậy thì nhìn xung quanh...

Vẫn còn nhiều bàn mà???
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Mn thử đoán xem gợi ý đó nói về ai nào? Siêu dễ luôn.

Nhân ngày không có gì đặc biệt. À có chứ! Chính là ngày tui siêng bất thường nên đăng thêm chap nè.

Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「Mãi mãi không trở về」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ