Hậu quả là hắn bật ngửa ra sau còn cậu được một cánh tay to lớn kéo lại.
(Nguyên lý Ấn Độ gì đây 🤨)
"Cẩn thận." Giọng nói trầm lạnh phát ra.
"..... Cảm ơn, có thể bỏ ra chưa?" Cậu chỉ vào cánh tay đang bị bàn tay to lớn kia siết chặt.
Bốp!
"Bỏ ra, ngươi làm Cale đau đấy." Lúc nãy bất ngờ quá hắn không kịp phòng bị, vậy mà để tên Yoo gì đó chiếm hời!Yoo Junghyuk không thèm để tâm đến ánh nhìn chết người của hắn mà chỉ nhìn chăm chăm vào cậu, khiến cậu nổi hết cả da gà. Một lát sau anh mới bỏ tay cậu ra.
'Cánh tay cậu ấy nhỏ thật... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy???'
(Xin được phép tua tới khúc Kim Dokja tới kím Yoo Jonghyuk ở Chungmuro nha, đọc chap 27 để biết thêm chi tiết, tui làm biếng viết cảnh nói chuyện lắm)
[Nhân vật KilYoung đã xâm phạm vào 'đất sở hữu']
"Cô Yoo Sangah, phiền cô chăm sóc Jung Hee Won nhé."
Kim Dokja bước tới chỗ KilYoung và tên đàn ông kia.
"Ồ, gì thế? Cậu là người giám hộ của thằng nhóc này à?" Tên đó thấy Kim Dokja lại thì đứng dậy.
"Vậy thì cậu chịu trách nhiệm cho nó đúng chứ, thay nó trả 500 coin đi chứ nhỉ?"
'Chỉ đặt chân qua vùng đất mà 500 coin? Khác gì ăn cướp không?"
Ở một nơi nào đó:)))
"Sư phụ." Lee Jinhye bước lại gần ba người đang đứng trước một cánh cửa."Ông Gong Piltu!"
"Gì? Cái quái...."
"Gong Piltu, ở đâu vậy?"
"Chết tiệt."
"Mau đóng phạt rồi cút đi."[Nhân vật Kim Dokja đã xâm nhập vào 'đất sở hữu']
Cạch! Nòng súng ngay lập tức hướng về phía Kim Dokja.
"Ông Gong Piltu.""Đứng lại đó." Một người đàn ông trung niên ngồi ở một góc lên tiếng.
"Còn láo nháo nữa là tao giết mày đấy." Ông ta nói mà mắt vẫn nhìn vào cuốn tạp chí trên tay.
"Đây là lần đầu tiên tao thấy mày ở đây. Khẩu khí cũng ghê gớm nhỉ."'Người này là Gong Piltu"thành chủ vũ trang"...!'
"Tuy hơi bất công nhưng tôi chỉ đến để trả tiền thôi, mà dù sao ông cũng nên chú ý đến tôi đi là vừa đấy." Kim Dokja cười như không cười liếc nhìn Gong Piltu."Ái chà?"
[Nhân vật Gong Piltu đang cảm thấy hứng thú với bạn]"Tài ăn nói của mày cũng khá đấy. Nhưng đừng quá ngạo mạn." Ông ta bỏ cuốn tạp chí xuống lấy mũ đội lên và đứng dậy.
(Lại tua tua tua khúc nói chuyện tui làm biếng viết lắm 🤧)
"Nếu bây giờ đánh nhau ông sẽ chết tại đây đấy."
Cộp."Sư phụ! Là tên đó đấy!"
"Tên đó mạo danh đồng đội của sư phụ đấy!"
Giọng của Lee Jinhye vang lên, tất cả những người có mặt đều quay đầu về hướng đó."Đồng đội thân thiết nhất của tôi đang đến kìa."
Yoo Jonghyuk ngước nhìn lên.
[Nhân vật Yoo Jonghyuk đang cực kì kích động]"Xin chào, Yoo Jonghyuk!" Kim Dokja giơ tay lên và nở một nụ cười.
Còn Yoo Jonghyuk thì đứng tại chỗ như tượng, ngạc nhiên nhìn Kim Dokja.
(bởi vì nụ cười của em làm ta say đắm~)"Vẫn khỏe chứ? Nhìn mặt anh có vẻ ổn." Kim Dokja vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
Bỗng anh thấy sau lưng Yoo Jonghyuk lấp ló hai cái đầu đỏ.
"Ồ, Kim gì đó này! Anh còn sống hả?" Một tên nhóc vừa mở miệng ra là người ta muốn vả cho một cái, cười cười hỏi anh."Xin chào, lại gặp rồi." Còn một bé thì nhút nhát (?), rụt rè (?) làm người ta chỉ muốn nâng niu thôi!!!
"Hai cậu....đi chung với tên đó à?" Kim Dokja nghi hoặc nghĩ.
"Bộ ngươi không có mắt hả? Nhìn là biết còn gì." Hắn ta cau mày, cằn nhằn vài câu.
Kim Dokja nắm tay thành quyền nhưng miệng vẫn nở nụ cười như mấy tên đa cấp...
'Đệt, mình có nên đấm cho tên nhóc đó một cái không nhỉ? Mặt thì đẹp mà sao mở miệng ra là khiến người khác muốn "yêu thương" bằng nắm đấm thế không biết!'"Tôi chỉ tò mò tại sao mấy người có thể đi chung được thôi." Kim Dokja cố gắng nâng cơ miệng của mình lên.
"Đơn giản thôi, tôi và Cale mạnh hơn ông anh đây. Nên tên này cho theo thôi." Hắn nhún vai rồi thở dài như thể mệt mỏi lắm vậy.
Cậu im lặng quan sát nãy giờ cũng không nhịn được nữa mà bước tới gần hắn rồi đánh hắn một cái vào lưng.
Hắn loạng choạng vài bước rồi tức giận ngẩn đầu lên định chửi vài câu nhưng khi thấy là cậu thì tắt luôn cơn tức giận, xong lùi lại đứng sau cậu."..... Xin lỗi."
"Hả?......" Một cậu nói của cậu khiến cho tất cả những người ở đó đều ngơ ngác mà hỏi lại."Tôi nói, tôi xin lỗi thay cho tên này." Cậu hất mặt về phía hắn khiến hắn có chút ngẩn ngơ.
"À.... Cũng không có gì, dù sao cậu ấy nói cũng đúng mà." Kim Dokja bối rối xua xua tay.
"Ờ, tôi cũng thấy đúng thật." Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, hắn cũng vội đuổi theo nhưng trước khi đi cũng không quên quay đầu lại khịa một câu.
"Tạm biệt, ĐỒ GÀ." Và đương nhiên là bị cậu đánh cho một cái....
-----------------------
Tiểu kịch trường:WS: ĐỒ GÀ
Mực: Bé Cale ơi😭
Cale: 👊 (đấm WS)
WS: Cale hết thương anh rồi à 🥹
Cale: Ngươi muốn ăn đấm nữa hả 🤨
Tui: 🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥 Cô cô nớt
-----------------------
Tình hình hiện tại là bộ này bí quá nên tui xin dừng một thời gian, dừng thôi không drop luôn đâu!!!🤧Cuối cùng chúc các bạn
25/12, Giáng Sinh an lành bên người thân!!!Tạm biệt 2024 sẽ gặp lại!!! /cúi chào/
BẠN ĐANG ĐỌC
「Mãi mãi không trở về」
FanfictionKerly, cô gái không biết từ đâu xuất hiện này đã làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cậu và gia đình..... Sau trận chiến với White Start, sức khỏe của cậu ngày càng yếu.... Bọn họ biết chứ nhưng cũng chỉ quan tâm đến cô, họ không đánh cậu, không qua...