C3. Gặp lại kẻ thù

670 66 1
                                    

Bầu trời đã chuyển màu rồi nhưng anh vẫn chưa trở về.
"Cậu chủ chưa về sao?"

"V... vâng, lúc trưa chúng tôi thấy ngài ấy có ra ngoài nhưng đến giờ vẫn chưa quay về." Những người làm bối rối nhìn nhau rồi trả lời.

Bỗng nhiên bên ngoài trở nên ồn ào, họ chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa mở ra và theo đó là những ánh nhìn kinh ngạc với người vừa bước vào.

"Th... thiếu gia?!" Một nhóm người làm hét lên khi thấy thiếu gia của bọn họ ướt như chuột lột bước vào"
"Cậu... chủ? Cậu làm sao vậy?" Ron đứng hình vài giây rồi hỏi anh.

Cale không nói gì chỉ ngước nhìn lão già trước mặt rồi tiếp tục đi về phía phòng mình. Để lại đó là một bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Ron không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn chú cún con của ông trở về phòng với những tia sát khí xung quanh.
Những người gần đó đều bất giác rùng mình rồi theo lệnh ông mà tản đi.

____Lúc này trong phòng Cale cũng không khá hơn là bao, tay anh nắm chặt chiếc nhẫn, anh bỗng lên tiếng.

"Thần chết...." Giọng anh lạnh băng không còn sức sống.

'Sao vậy Cale?' Một giọng nói phát ra trong khoảng không trước mặt anh.

"....Có thể sớm hơn không?" Giọng của anh rất nhỏ đến Thần Chết cũng phải hỏi lại.
'Cậu nói gì?'

"Bây có thể mang tôi đi không?" Anh ngước lên nhìn vào khoảng không đó.
'Cậu xác định?' Thần Chết như không tin những gì mình đã nghe bèn hỏi lại.

"Ừm." Anh chắc chắn gật đầu.
'....... Được rồi, cậu.... nhắm mắt lại đi' Thần Chết nhìn đôi mắt vô hồn của anh mà đau lòng bèn bảo.

Anh cũng rất nghe lời nhắm mắt lại để cho Thần Chết muốn làm gì thì làm.

________Đến khi mở mắt ra lần nữa trước mắt là một người đàn ông mái tóc trắng mắt vàng đang mỉm cười nhìn anh.

________Đến khi mở mắt ra lần nữa trước mắt là một người đàn ông mái tóc trắng mắt vàng đang mỉm cười nhìn anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thần Chết (chỉ là hình ảnh mang tính minh họa)

"......" Anh không nói gì chỉ nhìn 'người' trước mặt mình.
'Chào Cale!' Thần Chết vui vẻ chào anh.

"Ông muốn gì?" Cale không lạnh không nhạt hỏi.
'Cậu muốn sống lại không?'

"......." Anh im lặng nhìn 'ông' ta.
'.....Là ở thế giới khác....' Thần Chết chán nản nói.

"Ở đâu?" Nghe bảo là nơi khác anh liền phản ứng lại.
'Haiz.....Là trái đất 8612' Thấy anh như vậy Thần Chết thở dài nói.

"Điều kiện?" Anh hỏi như vậy là bởi vì ông thần này chả bao giờ cho ăn không công.
'..... Cậu chỉ cần sống là được' Ông ta cũng không muốn đâu nhưng vì lo cho anh nên đành vậy....

"Sống? Tận thế sao?"
'Đúng vậy. Giờ hãy nhắm mắt lại đi khi đến đó ta sẽ cho cậu biết nhiều hơn' Nói rồi Thần Chết giơ tay ra một đám khói đen dần dần bao lấy anh.

'Hehe!Ta sẽ cho ngươi một bất ngờ Cale!'
Đó là những lời cuối cùng Cale nghe được từ Thần Chết, một giọng cười làm anh rùng mình.

_______Ở trái đất 8612, nhà Thames.... một 'cậu bé' đang ở ngủ ở trên giường mình thì cảm thấy có gì đó không đúng cậu quay người lại thì thấy trước mắt cậu là một cậu bé có mái tóc đỏ giống hệt cậu nhưng được để dài đến vai....

"CALE HENITUSE!?!" Cậu giật mình hét toáng lên trong đầu thì nghĩ đến ông thần nào đó.

"Thần! Chết! Ông giải thích cho tôi!" Cậu bé nhấn mạnh từng chữ một.

'Chào Barrow....gì thế?' Ông giả bộ ngiêng đầu hỏi 'cậu bé' trước mặt.
"Tại sao hắn lại ở đây?" Cậu bé đó chỉ vào người vẫn đang ngủ ngon lành.

'À.... ừm.... đợi cậu ta dậy rồi ta giải thích luôn cho hai người các ngươi.A!Đúng rồi, giờ cậu ta là Cale Thames em trai của ngươi đấy, không thể tương tàn lẫn nhau đâu. Nếu một trong hai người các ngươi chết thì người kia cũng sẽ chết theo đấy.' Ông thần đó nói xong liền biến mất để lại một mình Barrow vẫn còn đang tiêu thụ thông tin mình vừa nhận được.

"Tên thần chết tiệt!" Hắn vừa lầm bầm chửi Thần Chết vừa quay lại nhìn cậu 'em trai' mới nhận được của mình thở dài.

'Đúng rồi! Giờ linh hồn cậu ta đang bị tổn thương, người đừng nhắc đến gia đình hắn.' Thần Chết nói thêm một điều nữa làm hắn thắc mắc không thôi.

"Ít ra cũng phải chờ tôi biết khi nào cậu ta tỉnh chứ...." Hắn chán nản thở dài lại nhìn người trên giường một lần nữa rồi ra ngoài.
------------------------------
Hết rồi chương hơi ngắn mọi người đọc đỡ giúp mình nha!

Chúc một ngày tốt lành!

「Mãi mãi không trở về」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ