C2. Bi kịch bắt đầu

554 53 3
                                    

"Thiếu gia/Cale-nim!" Hai giọng nói vang lên cùng lúc như muốn đánh thức cả căn biệt thự.

Vâng là Rosalyn và Choi Han nhưng đó không phải là những lời lo lắng cho Cale mà là trách móc. Vì sao ư? Vì sau khi đi cùng Cale về thì Kerly đã bị thương ở chân và tay 'rất nặng'. Cho nên họ mới tìm đến Cale để chất vấn anh.

"Cale-nim tại sao ngài lại để tiểu thư Kerly bị thương?"
"Tôi kh_......"
"Hức...hức... em không biết tại sao anh ấy lại đẩy em... hức... nhưng chắc không phải anh ấy cố ý đâu... hức..."

"Thiếu gia cậu muốn nói gì nữa không?" Sao khi nghe Kerly nói xong thì Rosalyn đã cố gắng bình tĩnh mà hỏi lại anh.

"Tôi... thật sự không có..." Anh buồn bã đáp lại mặc dù họ thấy trên mặt anh chả có chút gì gọi là buồn cả.

"Cale-nim! Tiểu thư Kerly đã nói vậy rồi mà ngài còn không nhận sao?!" Nghe anh nói vậy Choi Han liền tức giận nói.
"Tôi khô_...hự." Chưa để anh nói xong Choi Han đã vật anh xuống đất và giơ cú đấm trước mặt mặt anh,nếu không phải Rosalyn ngăn lại thì có lẽ cậu đã đánh anh rồi.

Nói rồi tất cả bước ra khỏi phòng anh để lại đó là một Cale vẫn đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo 'Tại sao họ không tin mình?Tại sao Kerly lại làm như vậy? Tại sao chứ?'

_______Lại 1 tháng nữa trôi qua, chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Nhưng trong 1 tháng này mọi chuyện không hề tốt hơn mà cứ xấu đi, Kerly tiếp tục hãm hại Cale và họ càng ngày càng chán ghét anh. Anh cũng dần từ bỏ ý định thanh minh cho mình vì anh biết họ không còn quan tâm đến anh nữa mà thay vào đó là cô. Cô có được họ, có được vị trí trong lòng họ, có được sự quan tâm của họ, có được tất cả mọi thứ anh từng có.....

Hôm nay cũng là 1 ngày tồi tệ với anh, chiếc nhẫn anh vẫn luôn đeo trên cổ đã biến mất đó là di vật của mẹ anh là thứ duy nhất còn lại thuộc về anh ở cái nơi anh từng gọi là nhà này, vậy mà.... anh lại làm mất nó....

Lúc này ở khu vườn phía sau biệt thự bá tước có một vài người trẻ đang vui đùa với nhau.

"Choi Han! Rosalyn! Lock! Nhìn này! Đẹp không?" Cô chạy lại đưa tay ra cho ba người đang ngồi gần đó xem.

Trên tay cô là một chiếc nhẫn vàng có khắc hình vòng nguyệt quế rất đẹp.

"Rất đẹp thưa tiểu thư Kerly." Choi Han vui vẻ đáp lại.
"Tiểu thư đeo cái gì cũng đẹp cả!" Rosalyn cũng khen ngợi.
"Đúng vậy!" Lock thì gật đầu lia lịa theo lời của Rosalyn.

"Nhưng mà tiểu thư lấy chiếc nhẫn này ở đâu vậy?" Choi Han thắc mắc hỏi vì anh cảm thấy chiếc nhẫn này rất quen mắt.

Sột soạt....
Một người có mái tóc đỏ bước ra làm cho đám người ở đó có chút hoang mang.

"Kerly. Trả cho anh." Cale vừa nói vừa đưa tay về phía Kerly người hiện giờ đang rất 'lo sợ'?

"Em... anh nói gì em không hiểu."
"Thiếu gia sao cậu lại ra đây?" Rosalyn bước lên chắn trước mặt Kerly.

"Tôi tìm đồ." Giọng nói không nóng không lạnh vang lên khiến cho tất cả những người có mặt ở đó đều rùng mình.

"Cậu tìm đồ thì liên quan gì tới tiểu thư Kerly chứ?" Choi Han thắc mắc hỏi.

"Thứ tôi tìm Kerly đang đeo."Cale nói trong khi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô.

"Chiếc nhẫn này sao?" Rosalyn nghi ngờ hỏi.
Cale không nói gì chỉ gật đầu.

"Tiểu thư cô trả chiếc nhẫn lại cho thiếu gia đi." Rosalyn quay sang nói với cô.
"Nhưng....."

"Tiểu thư cô trả lại cho cậu ấy đi chúng tôi dẫn cô đi mua cái khác." Choi Han cũng quay sang nói.
"Nhưng tôi chỉ thích chiếc nhẫn này thôi!" Cô lớn tiếng nói.

"..."
"..."
"..."

Cả đám nhìn nhau rồi lại nhìn Cale vẫn đang đứng đó nhưng nét mặt dần tối đi.

"Cái đó... thiếu gia hay là cậu cho tiểu thư chiếc nhẫn này được không?" Rosalyn do dự hỏi.

"Không." Anh kiên định đáp.
"Cale-nim vậy cậu ra giá đi chúng tôi sẽ mua."Choi Han cũng lên tiếng.

"Ha..." Nghe Choi Han nói xong anh bật cười nhưng đó là nụ cười rất đau khổ.

Đương nhiên bọn họ không thấy được vì khi cười Cale đã cuối đầu xuống.
"Không bán. Trả đây." Anh ngước lên vẫn lạnh lùng nói.
"Nhưng em rất thích chiếc nhẫn này." Cô 'buồn bã' nói.

"Thiếu gia cậu không thể nhường chiếc nhẫn này cho tiểu thư Kerly được sao?"

"Không." Cale lúc này đã sắp hết kiên nhẫn với bọn họ đáp.

"Tiểu thư cô trả chiếc nhẫn cho cậu ấy đi." Choi Han thấy Cale cố chấp như vậy thì cũng biết đây là thứ rất quan trọng với anh.

"Ta không muốn! Ta muốn chiếc nhẫn này!" Cô hét lên.

"Kerly! Ai dạy em cái cách nói chuyện đó hả?" Cale thấy cô như vậy bực mình hỏi.

"E... em... hức... hức...." Cô thấy Cale đáng sợ như vậy liền bật khóc.

"Cale-nim! Sao cậu lại nói tiểu thư như vậy? Cô ấy còn nhỏ mà!" Choi Han thấy Kerly khóc liền quay sang trách anh.

'Ha, nhỏ sao?'Cale không quan tâm đưa tay lên một lần nữa.

"Trả đây."
"Ha!" Choi Han thấy vậy liền bật cười.
"..."

"Chỉ là chiếc nhẫn thôi,mà cậu mắng em gái của mình như vậy sao?"
'Chỉ là chiếc nhẫn thôi sao?'

"Em... em trả anh em không cần!" Cô tháo chiếc nhẫn ra ném đi rồi đứng lên chạy đi bỏ mặt những người đang chạy theo phía sau an ủi cô.

Và không biết là cố ý hay vô tình mà cô lại ném chiếc nhẫn của anh xuống cái hồ cách đó không xa...

Cái hồ này mặt dù không sâu nhưng lại rất rộng nước còn xiết nữa.
"Mẹ..." Anh đứng nhìn cái hồ một lát rồi nhảy xuống kiếm chiếc nhẫn.
-------------------------------------
Trường hợp này đúng với câu "Mò kim đáy biển"luôn.Haizzz...
Mình có hành anh quá không ta🤔
Kệ mốt cho nguyên đám hối hận chơi

____Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

「Mãi mãi không trở về」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ