C13. Gặp lại

537 48 25
                                    

"Tại sao chúng phải đi theo tên này chứ?" Hắn ta bước đi nghiêng ngả như mấy con quái vật lúc nãy vậy.

"Anh ta mạnh còn gì." Cậu không nhìn hắn mà vẫn nhìn theo bóng lưng trước mặt.

"Gì chứ, nói về sức mạnh không phải anh hơn hắn ta à?" Hắn vừa nói vừa tiến gần bên cậu, một tay giơ lên chuẩn bị ôm vai cậu.

"Biến đi." Cậu né sang một bên làm hắn tóm hụt vào không khí và sút ngã.

"Nhưng mà không phải em cũng mạnh sao? Đi theo hắn làm gì? Chỉ cần em chịu hợp tác một xíu thôi thì chúng ta đã hành hắn ra bả rồi" Hắn bĩu môi lầm bầm nói.

[Chòm sao 'Giấc ngủ vĩnh hằng' lắc đầu bảo không được]
Chưa kịp để cậu trả lời thì tên khốn Thần Chết đã trả lời giùm rồi.

"Gì ý ông là sao?" Hắn nhìn dòng tin nhắn thì sững lại vài giây.
Đến cả Yoo Jonghyuk cũng phải khựng lại liếc nhìn cậu.

[Chòm sao 'Giấc ngủ vĩnh hằng' thở dài rồi nói 'hóa thân Cale' biết chuyện đó]

Lại một lần nữa mồm ông ta lại nhanh hơn não.

[Chòm sao 'Ánh sáng vĩnh cửu' thầm cầu nguyện cho các ■■ chòm sao 'Giấc ngủ vĩnh hằng']

"Cale, ông ta nói vậy là sao hả?" Hắn quay sang chỗ cậu đứng thì không thấy ai hết.

"Đi thôi, kệ tên điên đó đi." Cậu thì đã chạy lên trước cả Yoo Jonghyuk để tránh bị truy hỏi.

"Cale! Đứng lại!" Hắn vội đuổi theo.

Yoo Jonghyuk vẫn còn đứng yên đó nhìn hai người phía trước cách anh ta ngày càng xa.
'Yoo Mia...'

Hắn đang đuổi theo bỗng thấy Cale ngồi thụp xuống. Hắn vội vàng chạy đến kiểm tra cậu.
"Em sao vậy?" Hắn đỡ cậu dậy, nhìn xung quanh xem có băng ghế nào không.

"Đau..." Cậu nói với giọng run rẩy, tay bấu chặt vào áo vị trí.... ngay tim.
.
.
.
Sau một hồi thì Yoo Jonghyuk mới đuổi theo họ, tốc độ anh ta thì khỏi bàn rồi nên chỉ chạy một chút là thấy hai tên tóc đỏ đang ngồi trên băng ghế... sạch sẽ?

Nhưng mà sẽ có chút kì lạ nếu hai người họ không phải anh em, vì đập vào mắt Yoo Jonghyuk là hình ảnh tên nhóc xấc xược đang ôm tên nhóc còn lại vào lòng mà vỗ về.

"Hai ngươi đang làm gì vậy?" Hắn quẳng suy nghĩ đó đi và tiến gần đến hai tên nhóc đó.

Nhưng khi đến gần hơn anh nghe thấy hơi thở yếu ớt, nặng nề của tên nhóc có vẻ là em kia.

"Gì? Em ấy mệt nên nghỉ xíu thôi. Biến đi." Hắn lấy tay che đi khuôn mặt tái nhợt và lấm tấm mồ hôi của cậu.

"... Đi theo ta." Yoo Jonghyuk không thèm quan tâm đến hắn mà chỉ chăm chăm nhìn cậu, sau khi xác nhận không có gì nghiêm trọng thì quay đi và nói.

"Ngươi nghĩ đang ra lệnh cho ai vậy hả?!" Hắn cũng muốn đứng dậy đánh với tên này lắm chứ nhưng mà làm vậy cậu sẽ ngã mất.

"Kịch bản tiếp theo sẽ có khói độc, nếu không muốn chết thì theo ta." Yoo Jonghyuk quay lại liếc hắn một cái rồi thở dài.
'Mình cũng không thể trẻ con đến mức so đo với một tên nhóc được.'

Hắn nhìn Yoo Jonghyuk chằm chằm rồi cúi xuống nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu.
'Rốt cuộc lúc trước mình đã làm gì mà để vớ phải đứa em như thế này nhỉ?'

"Cale, đi được không?" Hắn đứng dậy, tay đỡ vai cậu, đôi vai gầy nhỏ đang run rẩy.

"....Anh bế em nhé?" Hắn quan sát cậu một lúc rồi hỏi nhưng chẳng có câu trả lời nào từ cậu cả.

"Ngươi không được thì để ta, lắm lời quá." Yoo Jonghyuk thấy khó chịu với hành động lòng vòng đó của hắn nên lên tiếng.

"Ai cần ngươi chứ? Cale là em của ta, ta lo được. Ngươi nghĩ được em ấy khen đẹp là muốn làm gì thì làm hả? Ta chỉ nể mặt Cale nên mới không đập ngươi một trận thôi, giờ thì dẫn đường đi." Anh bế Cale lên rồi nói như ra lệnh về phía Yoo Jonghyuk.

Yoo Jonghyuk nắm tay thành quyền rồi lại bỏ ra.

'Tên nhóc xấc xược nhưng ít nhất mình cũng biết được tên của cậu nhóc đó là Cale. Người nước ngoài sao? Trong 2 lần hồi quy trước mình chưa từng nghe hoặc gặp hai tên nhóc này và cả.... tên tự xưng mình là tiên tri đó nữa.'

"Ư...." Cậu mở mắt ra nhưng xung quanh chỉ toàn là màu trắng.
'Gì vậy? Đây là đâu?'

-Cale! Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi!
-Cale tôi đói.
-Muhahaha! Tên thần XXX đó ta sẽ XXX hắn rồi sau đó XXX hắn!
-Cale, hic bọn tôi đã rất lo cho cậu đó hic.

Những giọng nói không thể quên thuộc hơn truyền vào tai cậu.
"Super Rock?"

'Cale.' Giọng nói trầm lạnh vang lên.

"Thần Chết?" Cậu nhíu mày nhìn xung quanh những chẳng có ai ngoài cậu.

'Xin lỗi, vì xảy ra chút chuyện nên lúc ta trả lại các sức mạnh cổ đại cho ngươi mới nảy sinh chút vấn đề.' Lời nói thì nghe có vẻ hối lỗi và lo lắng cho cậu đấy nhưng giọng nói thì chẳng khác gì con robot được lập trình.

"Vậy tôi phải chịu chút vấn đề đó trong bao lâu?" Cậu cố ý nhấn mạnh chữ 'chút' đó cho tên khốn Thần Chết nghe.

'Ha.... Hiện giờ 'linh hồn' của ngươi còn yếu nên chỉ trả được hai năng lực thôi. Chọn đi.' Ông ta thở dài trước sự cà khịa đến từ cậu.

"Sức sống trái tim với.... Âm thanh của gió." Cậu đắn đo một lúc rồi trả lời.

'Có nguy hiểm thì chạy nhanh là tốt nhất.'

'Được rồi, tạm biệt con trai. Một thời gian nữa sẽ có bất ngờ cho ngươi ' Giọng cười của hắn làm cậu rùng mình.

Mở mắt lần nữa, đập vào mắt cậu là khuôn mặt y hệt mình làm cậu giật mình quơ tay quơ chân và hậu quả là.....

----------------------------
Chúc mn một ngày tốt lành!

「Mãi mãi không trở về」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ