Mùi thức ăn thoang thoảng khắp chợ đêm, Diệp Dao thổi viên bạch tuộc trong tay, cắn một miếng.
"Ăn từ từ kẻo bỏng". Vai bị người bên cạnh ôm lấy, một cây xiên thịt nướng được đưa tới bên miệng của Diệp Dao. "Nếm thử cái của tôi này."
Chàng trai đang cầm xiên thịt nướng có vóc dáng rất cao, vẻ ngoài đẹp trai đến không thể nào soi mói, trong đám đông ai nhìn thoáng qua cũng phải chú ý hắn ta.
Vẻ ngoài này khiến người xung quanh vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý những người bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Dao đang được hắn ôm trong lòng. Đại khái ý của hắn là nếu Diệp Dao không ăn đồ ăn mà hắn đưa, hắn sẽ không dừng lại.
Diệp Dao há miệng cắn một miếng: "Không tồi."
"Vậy hả." Lục Tầm thu lại xiên thịt, rồi cắn xuống chỗ Diệp Dao đã cắn, không có một chút khách khí gì cả.
Diệp Dao cúi đầu nhìn, viên bạch tuộc trong tay Lục Tầm đã bị lấy đi, khi hắn trả lại, viên bạch tuộc trên cùng mà cậu cắn đã biến mất.
Còn người làm ra hành vi giật đồ ăn thì vui vẻ ngâm nga một bài hát, tiếp tục ôm chặt Diệp Dao đi lòng vòng, giống như tay hắn đang mọc trên người Diệp Dao vậy.
*
Lục Tầm không hề dễ gần gũi đối với người ngoài, hắn là nam thần nổi tiếng khó gần. Tuy nhiên, đối với Diệp Dao, cảm giác như những khoảng cách này chỉ là con số không.
Bọn họ có thể cùng ăn một bát mì, có thể thường xuyên lấy quần áo của đối phương mà mặc, cũng có thể ngủ chung một cái giường, cậu có thể làm gì đối với Lục Tầm cũng được.
Bởi vì bọn họ là bạn thân nhất của nhau
Trong thâm tâm, Diệp Dao biết rằng chỉ cần cậu không bước vào bãi mìn lớn nhất của Lục Tầm, thì Lục Tầm sẽ không bao giờ có thể rời xa cậu.
Mà cái bãi mìn lớn nhất này...
"Trùng hợp thế, các anh cũng đến đây chơi à."
Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Diệp Dao dừng bước, xoay người lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt thiếu niên thanh tú.
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad Thèm ăn bún đậu (@Chovoichameo ) và Itscatdogtime.wordpress.com , tất cả các trang web khác đều là reup.
Khuôn mặt này giống như đã gặp ở đâu rồi, Diệp Dao suy nghĩ một chút, Diệp Dao nhớ ra rằng đây là bạn cùng lớp mà Lục Tầm đã gặp sau khi hắn vào đại học, cũng có thể gọi là bạn bè có quan hệ không tệ của Lục Tầm.
Cậu thiếu niên thanh tú ngoài miệng thì nói thật là trùng hợp, nhưng trên mặt lại mang theo dáng vẻ ngụy trang đầy kinh ngạc, xem ra cũng không phải tình cờ gặp mặt, mà là cố ý chờ ở chỗ này rất lâu.
"Có việc gì?" Lục Tầm hỏi.
Cậu thiếu niên này không lập tức mở miệng nói chuyện, tầm mắt của cậu ta nhìn về phía cánh tay của Lục Tầm đang ôm chặt vai của Diệp Dao, rồi lại nhìn về phía của Diệp Dao, trong mắt chợt lóe lên địch ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thử trốn lần nữa xem
Разное1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, là bạn bè tốt nhất của nhau. Theo hiểu biết nhiều năm của cậu, Lục Tầm là trai thẳng sắt thép, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn đến chó...