Diệp Dao dở khóc dở cười.
Làm sao một người đang bình thường nói ngốc liền thành ngốc thật, ngã đến trẹo là chân, chứ đâu có phải là đầu óc?
Lục Tầm có phải là trai thẳng không, cậu biết rõ.
Lục Minh thấy Diệp Dao không tin nên rất sốt ruột, nắm lấy tay Diệp Dao, nói nhanh hơn: "Em nói đều là sự thật! Anh ấy để ảnh chụp hai người chụp chung ở tủ đầu giường!"
Diệp Dao cũng không kinh ngạc, Lục Tầm chụp ảnh chung bên giường chỉ là chuyện thường ngày, nhưng thiếu niên Lục Minh này hiển nhiên không biết gì.
Người thanh niên ngây thơ bị sự bình tĩnh của Diệp Dao làm cho giật mình, cảm thấy Diệp Dao căn bản không tin lời mình nói, vì vậy bổ sung thêm chi tiết để tăng độ tin cậy: "Là thật, anh ấy còn đang ngấm ngầm thêu một cái ..."
Cậu ta còn chưa nói hết câu, Lục Tầm đang nghe điện thoại đột nhiên mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn vô cùng tức giận: "Đang nói cái gì vậy? Lục Minh sao mày còn chưa buông tay!"
Tên này không có bạn bè sao, sao lại nắm tay bạn của hắn?
Lục Tầm sải bước tới, hất tay Lục Minh ra, cảnh cáo: "Cẩn thận, là bệnh nhân thì đừng tùy tiện chạm vào người ta, giữ khoảng cách xã giao bình thường có hiểu không?"
Lục Minh: "..."
Là do cậu ta không hiểu thế giới của trai thẳng sao?
Lục Minh đau lòng kéo chăn qua đầu, không thèm nhìn đôi bạn trai thẳng khó hiểu này.
*
Lục Minh ngoài ý muốn bị thương, kế hoạch ở lại thêm vài ngày bị phá vỡ, không lâu sau cậu đã rời đi.
Bởi vì chính Lục Minh sơ ý ngã trên mặt đất, Lục Tầm cũng không trách, hắn khoanh tay nhìn Lục Minh rời đi, tiếp tục tận hưởng không gian hai người giữa mình và Diệp Dao.
Thế nhưng nhấc đến chuyện này, Lục Tầm vẫn như cũ canh cánh trong lòng, sợ Diệp Dao vẫn là muốn đi.
Hắn kéo vali của Diệp Dao vào phòng ngủ của mình, tìm vài chỗ nhưng vẫn không hài lòng, cuối cùng đặt ở cạnh giường, nơi có thể đưa tay ra là sờ tới.
"Tạm thời đem hành lý giao cho tôi, lúc nà muốn lấy cái gì thì tới tìm tôi, tôi tìm giúp cậu." Lục Tầm thâm tình nói.
Diệp Dao nhìn Lục Tầm từ phía sau tự dằn vặt mình, bất đắc dĩ nói: "Cậu ôm nó ngủ đi, tôi còn có thể nửa đêm ôm hành lý chạy đi, cậu cho rằng đang diễn vợ nhỏ của tổng tài độc đoán bỏ trốn à?"
Mặc dù sau này Lục Tầm quả thực rất có khả năng trở thành bá đạo tổng tài, nhưng cậu với cô vợ nhỏ thì không có quan hệ gì, cùng lắm thì chỉ có thể là bạn thân của bá đạo tổng tài mà thôi.
Lục Tầm lập tức phản bác: "Quả nhiên cậu có nghiên cứu qua! Với học lực của cậu, cậu đã học qua các kiểu thoát hiểm trong phim truyền hình rồi đúng không! Hừ, dù sao thì để hành lý cho tôi trước."
Diệp Dao: "..."
Suy đoán rất tốt, nhưng đáng tiếc đều đã đoán sai, hiện tại cậu không hề có ý định chạy trốn, lần sau không cho đoán nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thử trốn lần nữa xem
Random1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, là bạn bè tốt nhất của nhau. Theo hiểu biết nhiều năm của cậu, Lục Tầm là trai thẳng sắt thép, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn đến chó...