Diệp Dao nắm tay Lục Tầm, đi dạo trong công viên giải trí vào ban đêm.
Lục Tầm giúp cậu cầm quả bóng bay phát sáng, quả bóng bay được cầm bởi một con gấu bông, trông rất mộng mơ.
Lục Tầm thường đi rất nhanh, nhưng bây giờ hắn lại hận không thể đi chậm hơn một con ốc sên.
"Ở đây quá tối, lại có rất nhiều đá vấp phải, thiết kế này quá không có nhân tính rồi." Lục Tầm nhích từng bước một, "Đi chậm một chút, đừng ngã."
Mặt sân bằng phẳng, đá ở đâu ra? Dù là ban đêm nhưng ánh đèn cũng đủ để mọi người nhìn rõ con đường dưới chân.
Bên cạnh cậu là một đứa trẻ hình như mới hơn hai tuổi, bước đi như bay, chạy từ phía sau đến phía trước, rồi lại nhìn hai người họ, cười khúc khích.
"Anh trai đi chậm vậy, Gấu bông cũng đi chậm như vậy." đứa trẻ nói: "Còn không nhanh bằng em nè!
Khi đứa trẻ bị cha mẹ đưa đi, Diệp Dao nhìn Lục Tầm.
"Đứng bằng hai chân thực sự rất khó đối với cậu nhỉ." Diệp Dao nói với Lục Tầm, "Dù sao thì những con gấu khác đều đi bằng bốn chân."
Lục Tầm đang chậm chạp không hề xấu hổ với tốc độ đi bộ của mình một chút nào, hắn nắm tay Diệp Dao, cố gắng hấp thụ hơi ấm từ tay Diệp Dao qua bộ quần áo lông mềm mại trong vô vọng.
Nếu đi chậm, bọn họ có thể được nắm tau lâu hơn, không thì bỏ hẳn bộ quần áo lông ra, trực tiếp đưa tay nắm tay của Diệp Dao?
"Bây giờ trẻ con loài người rất mạnh mẽ. Bọn nó đã có thể tự đi lại từ rất sớm, tôi xin cúi đầu chịu thua." Lục Tầm nói, "Không giống như tôi, tôi đã mất khả năng tự đi lại mà không có sự giúp đỡ của bạn học Diệp thì không đi nổi. "
Diệp Dao không nói chuyện, thật lâu sau, bọn họ rốt cục đi trở về chỗ cũ. Diệp Dao buông tay của Lục Tầm, mà móng vuốt của con gấu vẫn bị mắc kẹt trong tay cậu trong khi buông ra ba lần liên tiếp.
Diệp Dao: "... Đủ rồi."
Lục Tầm bất đắc dĩ buông tay rời đi, Gấu bông vừa nhìn không rõ đường lại bước đi cực nhanh, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Dao.
Lòng bàn tay hơi nóng tiêu tán, Diệp Dao lại nhìn xem tay của mình, khẽ thở dài một hơi.
*
Vì Diệp Dao phải đến dạy Vương Học học bù vào ngày hôm sau, nên họ không quay lại trường học mà đi thẳng đi thuê phòng ở bên ngoài.
Trước khi Diệp Dao vào phòng đóng cửa lại, Lục Tầm cuối cùng đã trả lại cho Diệp Dao con gấu búp bê mà hắn đã cướp từ Diệp Dao trước đó trong trò chơi súng hơi.
"Nếu không nhìn thấy tôi, liền nhìn nó nhiều một chút, cho phép em thay tôi bằng nó một đêm." Lục Tầm bất đắc dĩ cau mày, "Em có thể đặt nó ở đầu giường trên bàn."
"Loại đồ chơi này có thể đặt ở sô pha phòng khách." Diệp Dao cầm lấy búp bê gấu.
Lục Tầm càng nhíu chặt mày: "Bảo em coi nó như em, em liền ném ở trên sô pha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thử trốn lần nữa xem
De Todo1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, là bạn bè tốt nhất của nhau. Theo hiểu biết nhiều năm của cậu, Lục Tầm là trai thẳng sắt thép, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn đến chó...