Chương 24: Người bạn tốt nhất

9.7K 733 132
                                    

Khi Lục Tầm đi từ nhà vệ sinh trở lại, hắn đã nghe thấy khúc dạo đầu của một bài hát từ ngoài cửa.

Đây là một bài hát nổi tiếng về góc nhìn của người đi yêu thầm, nó kể về tình yêu đầy tự ti của người đang yêu thầm. Giai điệu hơi buồn, không phù hợp với chủ đề bữa tiệc sinh nhật vui vẻ của bọn họ chút nào.

Hắn đang tìm cớ, để chuyển bài hát này.

Lục Tầm nghĩ như thế, liền đẩy cửa mà vào.

Một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi một mình trên chiếc ghế xoay cao trước cửa phòng riêng, thấy hắn bước vào liền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không rõ trong ánh đèn mờ ảo.

Là Diệp Dao đang hát bài này.

Lục Tầm chưa kịp phản ứng đã bị người khác kéo lên sô pha.

"Anh Lục, lại đây ngồi cùng nhau nghe Diệp Tử hát đi." Đại Hắc nói, "Nhớ cổ vũ cho Diệp Tử nhé!"

Diệp Dao nghiêng người về phía bọn họ xem lời bài hát trên màn hình, dáng vẻ hơi thả lỏng nhưng lưng vẫn thẳng tắp.

Giọng của Diệp Dao không phải loại giọng trẻ con hoạt bát vui vẻ, giọng cậu lạnh lùng, khi cậu trầm giọng hát bài tình ca về tình yêu thầm kín này, ca từ trong lời bài hát làm người nghe có chút buồn bã.

Ánh sáng màu cam lóe lên trên cổ của Diệp Dao, chiếu sáng chỗ nhô ra nho nhỏ trên chiếc cổ mảnh khảnh, chính là yết hầu của đàn ông.

"Em chưa bao giờ dám hi vọng xa với, là được anh đáp lại."

Khóe môi Diệp Dao khẽ cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười bình thường nhất.

"Lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh và cô ấy, nụ cười trên mặt rồi sẽ trở nên hoàn mỹ."

Diệp Dao quay đầu nhìn Lục Tầm đang ngồi ở phía mấy người kia, trên môi vẫn còn nụ cười quen thuộc nhất mà Lục Tầm hay thấy.

"Tất cả những thứ này đều không được thấy ánh sáng, em cẩn thận giấu đi."

Diệp Dao tiếp tục hát từng câu một, làm trái tim của Lục Tầm từ từ chùng xuống.

Lục Tầm cảm thấy rất không thoải mái.

Về lý trí, hắn biết rằng Diệp Dao chỉ đang tập trung hát, nhưng về mặt tình cảm, hắn không thể chấp nhận điều đó.

Bài hát này không thích hợp với Diệp Dao.

Làm sao Diệp Dao có thể tự ti như vậy?

Làm sao Diệp Dao có thể thích được một người như vậy, lại còn chịu oan ức vì người đó? Không thể, không thể nào.

Lục Tầm đứng dậy đi về phía chiếc máy chọn bài, sau đó liền chuyển bài hát. Âm nhạc vừa mới tiến vào giai đoạn đệm giữa, Diệp Dao không cần hát, Lục Tầm nhân cơ hội nói.

"Làm sao đột nhiên muốn hát bài này? Bài xếp hàng đằng sauu nhiều như vậy, bài tiếp theo có khả năng không đến lượt, dù sao bài này cũng hát được một nửa rồi, tôi chuyển bài nhé?"

Diệp Dao cười lắc đầu một cái.

Lục Tầm mím môi, mặc dù không vui nhưng vẫn nghe Diệp Dao nói, không nhúc nhích.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ