Buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua cành cây, tinh tế rơi lên người, lên mặt Diệp Dao, cũng chiếu vào tờ giấy nhỏ phù chú, tờ giấy màu vàng tươi tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Lời nói đơn giản, cũng là lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
Hốc mắt Diệp Dao đau nhức, cậu chớp chớp mắt, không để nước mắt chảy ra tờ giấy.
Lục Tầm sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của cậu, thay vào đó sẽ cho cậu những câu trả lời tốt hơn mà cậu không ngờ tới.
Tất cả những gì Lục Tầm làm là vì quá thích cậu.
Cậu cũng thích Lục Tầm.
Không có gì tốt hơn thế này.
Diệp Dao buộc tờ giấy bùa lại vào gốc cây, vội vàng trở về.
Cậu đi tới đi lui rất nhanh, xa chưa đầy mười phút, nhưng khi cậu bước ra khỏi cổng chùa, cậu đã thấy Lục Tầm đang đứng ở cổng.
Chân Lục Tầm vừa cao vừa dài, đi đâu cũng nổi bật, nhiều người đến dâng hương cầu phúc thường nhìn chằm chằm vào hắn nhưng hắn không thèm nhìn lại một lần. .
Diệp Dao nhẹ nhàng đi vòng qua sau lưng Lục Tầm, vươn tay vỗ vỗ bả vai Lục Tầm.
Tưởng người khác đụng phải hiển nhiên khiến Lục Tầm vô cùng khó chịu, hắn lạnh lùng quay đầu đi, vừa nhìn thấy là ai liền thay đổi sắc mặt, lông mày cùng ánh mắt đều dịu đi.
Diệp Dao cũng cười, nắm Lục Tầm tay nói: "Đi thôi."
*
Thị trấn nhỏ này không còn gì thú vị nữa, sau khi nghỉ ngơi một đêm, họ bắt một chiếc máy bay rồi bay đến nhà của Diệp Dao.
Lục Tầm đã tới nhà Diệp Dao vô số lần, nhưng lần này không giống với thường lệ, thân phận cũng khác.
Lục Tầm có chút khẩn trương, hắn chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc của mình qua màn hình điện thoại, sau đó đi hỏi ý kiến của Diệp Dao: "Thế nào, trông anh có ổn không?"
"..." Diệp Dao trấn an, "Bọn họ gặp anh rất nhiều lần, không có việc gì, đừng sợ, hơn nữa bọn họ cũng đã đồng ý cho hai chúng ta ở cùng nhau."
Lục Tầm hít sâu một hơi: "Em nói đúng, con dâu xấu cũng vẫn phải gặp nhà chồng."
Ba mẹ của Diệp Dao đã đợi sẵn ở nhà, nhưng ngay cả khi họ đã chuẩn bị tâm lý, họ vẫn sửng sốt khi nghe Lục Tầm trực tiếp gọi mình là ba mẹ.
Mẹ Diệp Dao cười ha ha, vừa cho bọn họ đi vào vừa nói chuyện phiếm: "Tiểu Lục vẫn nhiệt tình như vậy, hai đứa ở cùng nhau mấy năm rồi, đến bây giờ cũng không dễ dàng nhịn xuống nói cho chúng ta biết."
Diệp Dao vừa nghe, liền biết người nhà hiểu lầm, vì vậy bất đắc dĩ giải thích: "Chúng ta quen nhau không lâu liền nói cho ba mẹ biết, trước kia chúng con thật sự chỉ là bạn bè."
"Cái gì, hai đứa mới ở cùng nhau một thời gian ngắn sao?" Lần này đến lượt ba Diệp Dao kinh ngạc, nhìn Diệp Dao, lại nhìn Lục Tầm, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
Nhưng tin hay không, ba của Diệp Dao vẫn mở rượu ngon được lưu trữ ở nhà trong bữa ăn, và rót đầy cả Lục Tầm và Diệp Dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thử trốn lần nữa xem
Diversos1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, là bạn bè tốt nhất của nhau. Theo hiểu biết nhiều năm của cậu, Lục Tầm là trai thẳng sắt thép, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn đến chó...