Diệp Dao nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân đi tới của Lục Tầm, đi đến bên dưới giường của cậu.
Diệp Dao mặc kệ hắn, dùng sau gáy đối mặt Lục Tầm.
Lục Tầm sửa lại chăn đắp của cậu một chút, dém lại cái góc.
"Đừng tức giận mà, ngày mai tôi dẫn cậu đi bảo tàng chơi, coi như xin lỗi cậu? Lục Tầm nói, "Tôi chỉ là trêu đùa chút thôi, lần sau sẽ chú ý hơn."
Diệp Dao thực sự không nghĩ rằng Lục Tầm cần phải khép nép xin lỗi cậu, dù sao cậu cũng là người nói đùa rằng Lục Tầm là một cây kim trước, Lục Tầm chỉ đáp trả. Đây thực sự là một sự tương tác bình thường giữa những người bạn, cậu chỉ là cảm thấy xấu hổ hơn là thực sự tức giận.
Diệp Dao chuyển sự chú ý đến những gì Lục Tầm vừa nói, cau mày: "Tại sao cậu lại ra ngoài chơi vào ngày mai?"
Hôm nay cậu đã ở cùng với Lục Tầm một ngày, thế là đủ.
"Không muốn đi ra ngoài à? Vậy cùng cậu đi thư viện đọc sách nhé?" Lục Tầm lại nói.
"Ngày mai tính tiếp đi." Diệp Dao mơ hồ nói, "Tôi còn chưa nghĩ ra."
Chủ đề này đến đây là kết thúc, Diệp Dao vốn tưởng rằng tối nay sẽ yên tĩnh, không ngờ giường khẽ rung lên, giống như có người trèo lên.
Diệp Dao ngay lập tức quay người, đã thấy Lục Tầm trèo được nửa người lên giường của cậu.
Diệp Dao cả kinh, vội vã đè hắn lại, không cho Lục Tầm tiến lên: "Cậu làm cái gì thế? Không phải đã nói trước với cậu, học kỳ này không cho cậu lên giường tôi sao?"
Lục Tầm giải thích: "Cậu nói học kỳ này nhiều lớp, cho nên cần ngủ một mình bảo trì đầy đủ sức khỏe. Nhưng mà ngày mai là cuối tuần không lên lớp, chúng ta có thể giống như trước cùng nhau ngủ cũng không thành vấn đề đi?"
Lục Tầm dừng lại chốc lát, thấp giọng nói: "Chúng ta đã tách ra năm buổi tối, tôi rất nhớ cậu."
Diệp Dao hơi nhíu mày, không bởi vì Lục Tầm tỏ ra yếu thế mà nhẹ dạ.
Đây rõ ràng là một lỗ hổng, nhưng trước đây cậu không thể nhận ra.
Nếu như theo như Lục Tầm nói, một tuần trong bảy ngày có hai ngày ngủ chung giường, như vậy bình thường cậu chú ý giữ khoảng cách cũng không có ý nghĩa gì.
Vậy là vào cuối tuần, về cơ bản Lục Tầm sẽ ở bên cậu cả ngày. Nếu như có biện pháp để thời gian cuối tuần mà Lục Tầm ở cùng cậu giảm xuống, để cậu có thể bận rộn, buổi tối cũng cần có đủ tinh lực mà ngủ.
Diệp Dao trong đầu suy nghĩ kế hoạch, đồng thời giả bộ tức giận cự tuyệt yêu cầu của Lục Tầm: "Cậu không biết tối nay cậu đã làm cái gì sao, còn muốn cùng tôi đi ngủ? Ngủ trên giường của mình đi."
Lục Tầm – kẻ đã đánh vào mông của Diệp Dao lúc nãy, rút lui, lưu lạc về giường của mình trong sự thất vọng.
Diệp Dao nảy ra một ý tưởng trong đầu, thật ra cũng không đột ngột, ý tưởng này thỉnh thoảng nảy ra sau khi cậu vào đại học, cậu liền mở điện thoại và tìm một công việc bán thời gian ở gần trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thử trốn lần nữa xem
Ngẫu nhiên1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, là bạn bè tốt nhất của nhau. Theo hiểu biết nhiều năm của cậu, Lục Tầm là trai thẳng sắt thép, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn đến chó...