Văn Kha căn bản không thèm nhìn bên này, Tiểu Bàn đang hát trong nhà vệ sinh, chỉ có Diệp Dao là nhìn mình trong gương.
Một bản thân vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Đối mặt với vết tích đột nhiên xuất hiện trên người, Diệp Dao nhất thời kinh hãi, cậu chậm rãi bỏ quần áo xuống.
"Văn Kha." Diệp Dao trầm mặc đứng trước gương một hồi, đột nhiên nói: "Nhờ cậu một chuyện."
"Làm sao vậy? A, tôi cái gì cũng không nhìn thấy, tôi cái gì cũng không nhìn thấy, lập tức quên sạch sành sanh!" Văn Kha vẫn là quay lưng về phía Diệp Dao, chắc đang thề với trời.
Diệp Dao không muốn dọa Văn Kha, vì vậy cố gắng làm dịu ngữ khí: "Không có chuyện gì, tôi chỉ là muốn nhớ cậu đừng nói chuyện này cho Lục Tầm."
"Yên tâm, yên tâm, làm sao tôi có thể ở trước mặt anh Lục nói chuyện này, tôi còn sống chưa đủ đâu." Văn Khả lại uống một ngụm nước.
Neesu để Lục Tầm biết rằng cậu ta đã nhìn thấy dấu hôn trên lưng Diệp Dao, cậu không thiển cận như vậy đâu, vừa nghe qua đã hiểu là sẽ khiến Lục Tầm nổi cơn thịnh nộ sao?
Diệp Dao thở phào nhẹ nhõm, sau khi cuộc trò chuyện giữa cậu và Văn Kha kết thúc vài phút, Lục Tầm cũng trở lại ký túc xá.
Lục Tầm vẫn là hình dáng quen thuộc nhất của Diệp Dao, một nam thần cao ráo đẹp trai trong khuôn viên trường, khi cậu nhìn thấy hắn, hắn cũng không có chút bối rối nào trên khuôn mặt.
"Ăn cơm chưa? Chúng ta cùng nhau đi nhà ăn đi?" Lục Tầm nói.
"Ừ." Diệp Dao cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định, trả lời như thường lệ, "Bên ngoài nóng quá, anh có muốn thay quần áo không?"
"Anh cởi áo khoác là được, không cần thay." Lục Tầm cởi áo khoác, khoác vai Diệp Dao.
Lục Tầm hỏi Văn Kha và Tiểu Bàn ăn gì, hắn có thể mua giúp rồi xách về cho.
Đây là dáng vẻ của Lục Tầm mà Diệp Dao quen thuộc nhất, đối với bạn bè của mình, Lục Tầm rất nghĩa khí, mặc dù thường xuyên buông lời tán tỉnh, nhưng nhìn chung hắn rất phù hợp với hình tượng người anh em tốt và người bạn tốt trong nhận thức của mọi người.
Trước đây họ có quan hệ tốt, Lục Tầm thân với cậu đến mức đặt một bức ảnh chụp với cậu bên cạnh giường, cùng giúp đỡ nhau để phát triển tình hữu nghị.
Nhưng cho dù như thế nào, những hành vi này đều là quang minh chính đại, tần suất xuất hiện nhất định không cao, cũng là hành vi bình thường giữa bạn bè với nhau. Nói tóm lại, so với lén lút để lại dấu vết trên người cậu lúc nửa đêm thì chênh vệch vô cùng lớn.
Cái sau ít nhiều ... cũng có chút kỳ quái.
Diệp Dao thực sự vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra tối qua, trong khi đầu óc tỉnh táo, cậu đã cùng với Lục Tầm đến nhà ăn.
"Ngày hôm qua không phải nói với em sẽ thuê nhà ở bên ngoài sao, anh thấy vài căn thích hợp rồi, buổi tối chúng ta đi xem một chút nhé?" Lục Tầm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thử trốn lần nữa xem
Acak1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, là bạn bè tốt nhất của nhau. Theo hiểu biết nhiều năm của cậu, Lục Tầm là trai thẳng sắt thép, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn đến chó...