Chương 13: Tôi thích ở cùng cậu.

15.2K 870 77
                                    

Diệp Dao bị sợ hãi không ít.

Là một người yêu thầm, cậu đương nhiên sẽ vào lúc đêm khuya vắng vẻ mà ảo tưởng việc có thể cùng Lục Tầm khi yêu nhau.

Ví dụ, họ sẽ da kề da mỗi đêm, rồi ngủ trong vòng tay nhau. Cậu nhận được một nụ hôn mỗi đêm trước khi đi ngủ và khi cậu thức dậy có thể nghe thấy câu nói trìu mến "Anh yêu em".

Đây đều là bí mật mà Diệp Dao chôn sâu trong lòng, cậu cảm thấy trừ việc ngủ trong vòng tay nhau ra, những thứ khác vĩnh viễn không có cơ hội thành hiện thực, nhưng không ngờ lại nghe được câu "Anh yêu em" ở đây.

Thủ phạm vẫn đang vỗ lưng cho cậu, hoàn toàn không biết nguyên nhân khiến cậu bị sặc nước.

Cậu cũng biết rằng Lục Tầm đang bắt chước người khác, nhưng làm sao Lục Tầm có thể nói trọn vẹn câu "Anh yêu em" với cậu, đây có phải là sự tự tu dưỡng của trai thẳng sắt thép không?

"Không nên tùy tiện nói như vậy, cậu có biết không." Diệp Dao lấy lại bình tĩnh, đặt lại bình nước vào trong tay Lục Tầm, liếc mắt nhìn khán giả bên cạnh, hạ thấp giọng nói, "Nhiều người xem như vậy, đừng nói như vậy."

Lỗ tai Diệp Dao còn đỏ bừng, Lục Tầm hơi híp mắt nhìn cái lỗ tai như ngọc kia, sau đó nhếch môi cười nói: "Được, nghe cậu, về sau không nói trước mặt mọi người."

Diệp Dao: "..."

Tiếng còi trận đấu tiếp tục vang lên, Diệp Dao không kịp nói gì, quay lại sân thi đấu.

Lục Tầm lui sang một bên, không để ý đến ánh mắt hưng phấn hoặc đang quan sát của người khác, cụp mắt suy nghĩ.

Hắn trước đây đôi khi quá cứng rắn, điều này có lẽ thực sự khiến Diệp Dao cảm thấy mâu thuẫn.

Mà lần này ngữ khí của Diệp Dao mềm nhũn.

Chiêu này đối với Diệp Dao rất hữu dụng, Diệp Dao thích kiểu như này.

Nếu như vậy, Diệp Dao muốn đẩy khoảng cách ra xa thì... hắn liền tự tay rút ngắn lại.

*

Trận đấu bóng rổ lần này, khoa của Diệp Dao giành được thắng lợi.

Diệp Dao đạp xe với tâm trạng vui vẻ, chở Lục Tầm đang bị thương, yếu ớt trở về ký túc xá.

Gió mát thổi qua hai má, Diệp Dao mới vận động xong cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại chỉ cảm thấy thoải mái.

Cánh tay Lục Tầm ôm eo của cậu, nhưng đây là hành vi bình thường lúc đi xe, Diệp Dao cũng bình tĩnh, không có cái tâm tư khác.

Đột nhiên, một cái gì đó dính vào lưng cậu.

Đó là mặt của Lục Tầm.

Lục Tầm đang dựa lưng nói chuyện, khi giọng nói của hắn lại truyền vào tai Diệp Dao, so với bình thường còn khàn hơn, rơi vào tai Diệp Dao nghe như thể vừa mới ngủ dậy.

Lục Tầm vừa cười vừa nói: "Anh Diệp, ba điểm cuối cùng của anh thật đẹp trai."

Diệp Dao nắm chặt tay lái, nhưng giọng nói vẫn rất ổn định: "Đẹp cái gì, ai cũng chơi được như vậy."

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ