Khoảng cách giữa Diệp Dao và hắn như vậy đã là quá xa, giọng nói của cậu ấy còn rất kiên quyết, Lục Tầm ngồi trên giường, trên mu bàn tay nổi gân xanh đang nắm lấy lan can đầu giường.
Từ bỏ những tưởng tượng không nên có nghĩa là gì?
Tất cả các dây thần kinh đều kêu gọi kéo Diệp Dao, cái người đang ở rất xa, vào trong vòng tay của hắn và khôi phục mọi thứ như trước đây.
Nhưng hắn không thể làm điều đó bây giờ.
"Ngủ đi." Lục Tầm trầm giọng nói.
Diệp Dao không nói gì, mà chỉ lặng lẽ nhìn Lục Tầm.
Lục Tầm hít hai hơi, chậm rãi nói: "Tôi sẽ không làm gì, cậu xem, chúng ta trước đây đều ngủ khác giường như vậy, tôi cũng không quấy rầy cậu."
Diệp Dao mím môi, nhìn xuống giường và liếc nhìn những thành viên khác trong ký túc xá.
Tiểu Bàn và Văn Kha đang ở trong ký túc xá, nhưng họ đang chơi trò chơi với tai nghe, thỉnh thoảng nói về đường dây, trông rất tập trung.
Nghĩ lại thì, khi cậu trở về ký túc xá sau khi ra ngoài sống vào cuối tuần, tần suất Tiểu Bàn và Văn Kha đeo tai nghe tăng lên đáng kể, như thể họ sợ nghe thấy một số tin tức bí mật nghiêm trọng nào đó.
Diệp Dao lại nhìn Lục Tầm, Lục Tầm cũng nhìn lại cậu mà không chớp mắt, những lời tàn nhẫn mà cậu đã nói trước đó không hề khiến Lục Tầm nghĩ đến việc rút lui.
Diệp Dao thở dài, thay vì nằm xuống nói chuyện với Lục Tầm, cậu ngồi dậy và di chuyển đến cuối giường, nơi gần Lục Tầm.
Giọng nói Lục Tầm căng thẳng: "Hiện tại tôi không ép cậu ngủ chung giường, chỉ muốn hai cái đầu ngủ gần nhau, cũng là tưởng tượng không nên nghĩ đến?"
Diệp Dao hạ giọng, cố gắng bình tĩnh giải thích với Lục Tầm: "Lục Tầm, tôi thích đàn ông, cậu đã biết rồi mà."
"Thì sao?" Lục Tầm vội vàng thấp giọng hỏi.
"Cho nên ngủ gần như vậy không tốt cho cậu cũng như cho tôi." Diệp Dao chậm rãi nói, "Chuyện này cậu nên suy nghĩ kỹ hơn tôi."
Lục Tầm nghiêm túc nhìn Diệp Dao, đầu ngón tay trắng bệch, nắm chặt lan can đầu giường.
"Biết rõ cậu là kỳ thị đồng tính, là lỗi của tôi vì trước kia đã che giấu cậu lại còn tiếp xúc thân thể nhiều như vậy, tôi xin lỗi, lấy thân phận hiện tại của chúng ta, không thể cho phép nhiều tiếp xúc." Diệp Dao thẳng thắn nói. Nếu trước đây cậu ấy phải vắt óc nghĩ ra đủ loại lời bào chữa thì bây giờ cậu ấy đã có thể thẳng thắn nói ra.
Lục Tầm biểu lộ cứng ngắc, Diệp Dao nhìn không ra nội tâm của hắn.
Có lẽ là bởi vì hắn không muốn tình bạn này phải chấm dứt, cũng bởi vì giữa bọn họ lại có xu hướng tình dục khác biệt mà vướng mắc rồi không vui.
"Không cần xin lỗi tôi, cậu. . . " Lục Tầm hít sâu một hơi, lời xin lỗi này của Diệp Dao so với trước đó còn cảm động đến thần kinh của hắn sâu hơn.
Nhiều người nói với giọng bông đùa rằng vợ không mắc lỗi, nếu có sai sót thì hãy xem lại quy định bên trên.
Nhưng đối với Lục Tầm mà nói, hắn nghiêm túc tin tưởng rằng Diệp Dao không thể làm sai điều gì, nếu bề ngoài có vẻ như có gì đó không đúng, thì đó nhất định là lỗi của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thử trốn lần nữa xem
Diversos1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, là bạn bè tốt nhất của nhau. Theo hiểu biết nhiều năm của cậu, Lục Tầm là trai thẳng sắt thép, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn đến chó...