Diệp Dao giả vờ chúc ngủ ngon với Lục Tầm, tắt đèn nhắm mắt dưỡng thần, không biết qua bao lâu, liền nghe thấy trên giường truyền đến âm thanh rất nhỏ.
Diệp Dao mở mắt ra một chút, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn thấy bóng lưng Lục Tầm vội vàng rời đi.
Tư thế đi của Lục Tầm không còn tiêu sái tự nhiên như trước, hiển nhiên là hắn đang cố nhẫn nhịn.
Chẳng qua là chỉ một cái hôn thuần khiết trên mặt, lại có phản ứng như vậy.
Diệp Dao kìm lòng không nổi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, vùi mặt vào gối.
Cậu biết hành vi của Lục Tầm không phải do sức chịu đựng tâm lý kém của Lục Tầm, thậm chí có thể không phải do thẹn thàng. Lục Tầm chỉ ... thích cậu quá nhiều.
Tuổi trẻ bồng bột, luôn mất kiểm soát.
Giống như cậu thích Lục Tầm, Lục Tầm thích cậu mà không hề hay biết, nhưng luôn đáp lại cậu ấy.
*
Nửa giờ sau, Lục Tầm từ phòng tắm đi ra.
Hắn đã luôn cố gắng hết sức để tránh ý nghĩ không tôn trọng Diệp Dao, nhưng bây giờ một số ý nghĩ sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát và áp chế của hắn, chui từ dưới đất lên.
Hắn đối với loại chuyện này căn bản không có hứng thú, nhưng hiện tại mới mấy ngày nay, hắn vì Diệp Dao mà làm ra ngoại lệ rất nhiều lần.
Diệp Dao yên lặng nằm ở giường bên kia, Lục Tầm chậm rãi hít sâu một hơi, nằm lên giường.
Hắn chậm rãi đến gần Diệp Dao đang ngủ say, thăm dò đặt một tay lên người Diệp Dao, nhìn thấy phản ứng của Diệp Dao, liền đem cả cánh tay ôm cả người kia vào trong ngực hắn.
Trong lồng ngực có một loại nhiệt dộ, đó là nhiệt độ làm người khác yên tâm.
Mùi thơm trên người Diệp Dao ở khoảng cách gần như vậy giống như một tấm lưới không thể xuyên thủng, quấn chặt lấy Lục Tầm, kéo Lục Tầm vào giấc mộng.
Lục Tầm mơ thấy Diệp Dao trong giấc ngủ.
Họ đang viết bài trong phòng của Diệp Dao, đó là bài kiểm tra hóa học, ký hiệu của các nguyên tố hóa học khác nhau có thể khiến người ta hoa mắt. Lục Tầm viết xong bài kiểm tra và đưa nó cho Diệp Dao để sửa.
" Tổng thể có tiến bộ rất lớn." Khi nói chuyện với hắn, ánh mắt Diệp Dao luôn dịu dàng, "Lần trước cậu nói muốn cổ vũ cho sự tiến bộ, có muốn thứ gì không? Tôi mua cho cậu."
"Không cần bỏ tiền mua." Lục Tầm một tay chống đỡ mặt, xoay người hướng về phía Diệp Dao, lộ ra một cái nhếch miệng cười.
"Không cần tiền sao?" Diệp Dao sắc mặt vẫn là tái nhợt, nghi hoặc hỏi: "Vậy cậu muốn sao?"
Lục Tầm cảm thấy khô họng, hắn đến gần Diệp Dao, nói với giọng khàn khàn, "Tôi trả lời một câu hỏi đúng ... thì để tôi hôn cậu một cái nhé. Lớp trưởng Diệp nói lời phải giữa lấy lời nhé. Cậu sẽ không bao giờ thất hứa, phải không?"
Đôi má trắng nõn của Diệp Dao ửng hồng, cậu nhìn Lục Tầm, không chút suy nghĩ mím môi, sau đó gật đầu.
Thế là Lục Tầm háo hức tiến lại gần, hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thử trốn lần nữa xem
Random1.Diệp Dao phát hiện ra, cậu đã yêu phải người bạn của mình - Lục Tầm. Bọn họ cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, là bạn bè tốt nhất của nhau. Theo hiểu biết nhiều năm của cậu, Lục Tầm là trai thẳng sắt thép, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn đến chó...