Chương 1: Buổi đầu gặp gỡ

4.2K 44 0
                                    

HÃY BÊN ANH

Chương 1: Buổi đầu gặp gỡ


*Ở trung quốc:

Tại một công ty quản lí thần tượng, trong một căn phòng ở tầng cao nhất của tòa tháp. Có 3 vị thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo đang đứng trước một chiếc ghế. Người ngồi trên chiếc ghế đó, không ai khác chính là tổng giám đốc của họ. Một người đàn ông với khuôn mặt hiền từ, nhân hậu

"Lần này mấy nhóc sẽ sang Việt Nam, 1 đất nước mà chúng ta chưa bao giờ đến biểu diễn để hợp tác với 1 nhóm nhạc mới nổi trong khoảng thời gian 1 năm" ông nói

" Nhóm nhạc mới nổi?" "1 năm!! Chúng cháu chưa bao giờ đi lưu diễn trong khoảng thời gian dài như thế. Vậy việc học của bọn cháu phải làm sao đây?" "Bọn cháu không biết tiếng Việt" hàng loạt những câu hỏi khác nhau được đặt ra cho vị tổng giám đốc trẻ

"Haiz. Mấy đứa đừng lo! Tuy nhóm nhạc đó mới nổi nhưng cũng chuyên nghiệp ko kém chúng ta đâu nhé! Mọi việc ta đã bàn giao với đối tác rồi. Còn việc học của mấy nhóc. Ta đã đăng kí cho các nhóc nhập học ở trường bên đó. Về ngôn ngữ thì khỏi lo. Đây là sách dạy học tiếng Việt cấp tốc. Mấy đứa là học bá nên sẽ thuộc nhanh thôi. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào tối nay, sáng mai mấy nhóc sẽ bắt đầu học ở ngôi trường mới, ta đã gửi đồng phục về nhà (ở TQ) từng đứa rồi. Bên đó ta cũng đã mua 1 căn biệt thự cỡ nhỏ cho các nhóc r, hãy tận hưởng đi nhé! Ngoài ra, lần lưu diễn này đặc biệt ở một chỗ, các nhóc sẽ tự lập, tự lo cho bản thân. Đồng nghĩa với việc mấy đứa phải sang đó 1 mình, ta sẽ không điều quản lí đi theo mấy đứa, hãy tự lo cho bản thân mình nhé!! "

Nói xong, trên khuôn mặt ông xuất hiện một nụ cười trìu mến. Trong đầu ông hiện giờ chỉ còn có 1 suy nghĩ: trong khoảng thời gian dài như thế, ta muốn xem các nhóc sẽ làm thế nào đây. Còn 3 vị thanh niên kia chỉ biết đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác

*Đêm hôm đó: 3 đứa nhóc đã xuống máy bay và bắt taxi đến căn biệt thự mà giám đốc đã sắp xếp. Họ vô cùng ngạc nhiên. Cái "căn biệt thự cỡ nhỏ" mà ông nói thực sự không hề "nhỏ" như trong lời nói. Tất cả bày trí trong căn phòng đều được sắp xếp theo phong cách tuổi teen gồm: 3 phòng ngủ đều dung màu họ thích làm màu chủ đạo , 1 phòng ăn, 1 phòng tập nhảy, bể bơi ngoài trời, phòng vệ sinh và nhà bếp đều có đầy đủ những dụng cụ cần thiết và cuối cùng là sân vườn vô cùng rộng rãi với thảm cỏ xanh và một cây đại thụ tỏa bóng mát. Thực sự rất tuyệt vời. 3 nhóc chỉ có thể thốt lên: Giám đốc trông vậy mà có mắt nhìn thật!!

* Sáng hôm sau: Họ đã xuất hiện trước ngôi trường mà ông giám đốc đã đăng kí. Ngôi trường đó thực sự không giống các ngôi trường khác. Tuy nó cũng khang trang không kém ngôi trường cũ của họ nhưng có 1 điều khác lạ. Đó là học sinh không bị chia theo độ tuổi, năm sinh mà lại bị chia theo cấp bậc, năng lực học. Họ đi đến phòng giáo vụ và được giáo viên chủ nhiệm đưa lên lớp.

"Các em đứng ngoài này đợi cô tí nha" Cô giáo nói rồi bước vào lớp. Sau khi ổn định lớp thì cô liền gọi họ bước vào. Những bước chân bắt đầu bước vào lớp. Cả lớp tràn ngập một không khí tĩnh lặng

"Học kì này chúng ta sẽ có thêm 3 bạn học mới. các em hãy tự giới thiệu về mình nào!" Cô giáo dẫn dắt họ.

"Xin chào, mình là Vương Tuấn Khải" 1 Người trong số bọn họ mở lời.

Không chần chừ, thành viên tiếp theo nhanh nhảu nói "Mình là Vương Nguyên, mong mọi người giúp đỡ a~"

Cuối cùng "Dịch Dương Thiên Tỉ, xin chào"

Thật đúng như lời giám đốc nói, họ đã học được tiếng Việt rất nhanh. Sau khi họ giới thiệu bản thân, không khí trở nên hỗn loạn nhờ những lời bàn tán của bọn con gái "Họ đẹp trai thật!", "Người Trung Quốc thì phải?"... Nhóm con trai cũng sôi nổi không kém "Mấy thằng này sẽ cướp hết con gái trường này cho mà xem", đứa huênh hoang thì lại nói "vẻ bề ngoài cũng tàm tạm, sao đẹp bằng tao!"

3 chàng trai kia cũng hơi ngạc nhiên vì ở Trung Quốc đi đến đâu họ cũng bị theo đuôi ở đây thì không ai biết đến họ. Có lẽ họ sẽ có khoảng thời gian yên bình ở đây chăng?

Nhưng không, vẫn có những ánh mắt biết đến bọn họ, nhưng đó là con số không đáng kể, con số đó là những cô gái đã biết đến họ trước đây. Trong số đó có 2 cô gái nhận ra họ ngay khi vừa bước vào lớp, 1 người đem theo suy nghĩ "Sao TFBoys lại ở đây?Thật tuyệt quá!", người còn lại thì nghĩ "TFBoys!!! Bọn chúng sẽ đem 'họ' rời xa mình mất!" ...


[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now