Chương 2: Giao tiếp

2.3K 33 5
                                    

HÃY BÊN ANH

Chương 2: Giao tiếp

Sau một hồi bàn tán xì xào, cả lớp đã trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

"Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp chỗ cho các em nhé! Cô giáo nói với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ

"Khải sẽ ngồi bàn 5 dãy 4, cạnh Lăng Thiên Băng vì e có chiều cao không khiêm tốn cho lắm! Tỉ sẽ ngồi bàn 3 dãy 3, cạnh bạn Trương Bảo Nhi, hai đứa sẽ hợp nhau lắm đó! Cuồi cùng là Nguyên... e ngồi bàn 1 dãy 3 nhé, trước Đông Thư" cô sắp xếp

Vừa dứt lời của cô giáo, 3 người bọn họ đều tự đi về chỗ của mình. Trong mắt Tuấn Khải khi đó là một cô gái với mái tóc đen mượt dài ngang lưng, dáng người mảnh mai nhưng hình như thấp hơn anh 1 cái đầu, nước da trắng hồng, đôi mắt tròn to đen láy nấp sau hai hàng mi dày, cong vút. Thực sự rất dễ thương. Khi anh ngồi xuống, cô bé có 1 chút ngại ngùng, tuy vậy khuôn mặt bé thoáng chút vui với đôi má ửng hồng. Đây là 1 trong 2 cô bé đã nhận ra anh khi vừa bước vào lớp. Trong lòng bé lúc này vui không tả được vì gặp được thần tượng nhưng lại đi kém với một chút ngại ngùng, sợ hãi vì bé mắc chứng sợ người lạ. Có lẽ anh đã cảm nhận được sự ngại ngùng từ người bé nên hắn đã mở lời bắt chuyện trước "Này cô bé, hình như em ít tuổi hơn anh phải không?"

Nhận thấy được sự than thiện, vui vẻ từ anh, bé đã kìm nén được sự ngại ngùng của mình rồi vui vẻ đáp lại với một nụ cười tươi rói "Vâng ạ, em ít hơn anh 2 tuổi đó" Sau câu nói của bé, anh đột nhiên im lặng một lúc. À thì ra, nụ cười của bé hình như vừa làm trái tim anh lỡ 1 nhịp. Nụ cười đó đem theo một hào quang tỏa sáng rất bí ẩn khiến hắn vô cùng muốn giải mã sự bí ẩn đó. Sau khi định thần lại, anh hỏi tiếp "em tên là Lăng Thiên Băng hả?"

"Vâng, tên em không đẹp cho lắm anh nhỉ?!" nó vừa đáp , vừa hua hua tay đi đâu đấy. Sau khi nghe câu trả lời của bé, anh im lặng, khuôn mặt hắn thoáng chút hồng vì anh đã biết trước câu trả lời và trong đầu hắn đang nghĩ: Cái tên đó thực sự rất đẹp! Phải chăng anh đã yêu rồi? Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền bác bỏ: không, không thể nào, chắc không phải đâu. Thấy anh không hồi âm, bé chỉ biết ngơ ngác nhìn nhưng bé không quan tâm lắm. Rồi hai người tập chung nghe cô giáo giảng bài...

Trong lúc đó cũng có 1 cặp đôi giở khóc , dở cười. Tỉ bước về chỗ, trước mắt hắn là một cô gái đang ngủ gục trên bàn. Cô có 1 thân mình nhỏ nhắn. Không giống Băng, mái tóc của cô gái này dài ngang eo, được trang trí bởi một chiếc băng đô tai thỏ. Khi ngồi xuống bàn, hắn vô tình làm rung bàn, cô gái nhỏ nhắn thức dậy "Ta đang ngủ mà sao các ngươi dám làm rung bàn vậ..." đi kèm với cơn ngái ngủ, nó thức dậy nhưng chưa kịp nói hết câu thì nó phải dừng lại vì người ngồi cạnh nó. Không còn ai vào đây nữa, thần tượng của nó chứ ai!!!! Mặt nó đang ngệt ra thì Thiên Tỉ lên tiếng "Anh làm em thức giấc hả? Xin lỗi nhé!" Nhận được lời xin lỗi, nó cuống cuồng "không, em mới phải là người xin lỗi vì đã vô lễ với anh, xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm! xin lỗi..." nó vừa nói vùa cúi gập người liên tục như vận động viên tập thể hình. Thấy vậy, hắn liền nhìn nó với ánh mắt dịu dàng rồi xoa đầu nó nói "Không sao đâu, anh hiểu cảm giác của em mà, khi bị đánh thức thì anh cũng như em thôi" Khuôn mặt nó đỏ ửng. Nơi anh vừa chạm vào nó, thật ấm áp quá mà! Hiện tại, nó chỉ vỏn vẹn có 1 suy nghĩ: Đúng thật là hắn, con người nhìn vẻ bề ngoài trông rất lạnh lùng nhưng thực ra lại vô cùng ấm áp, con người mà nó đã rất hâm mộ, yêu thương từ trước đến nay đang ở trước mắt nó. Nó hạnh phúc đến muốn ứa nước mắt nhưng đã tự mình kìm nén lại. Rồi cũng nhìn lên bảng...


[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now