Untitled Part 15

889 20 0
                                    

HÃY BÊN ANH

Chương 15: Mưa (2)

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác

"Anh chạy theo tôi làm gì?" tính khí của cô lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Nhỡ đâu em quên cái gì thì anh còn nhắc chứ ~~" cậu thản nhiên trả lời

"Tùy anh"

Họ dừng chân trước một cửa tiệm tạp hóa, cô bước vào, cậu đứng đợi ở ngoài. Không lâu sau, cô đi ra với vô số đồ trên tay

"Cần anh phụ giúp không?"

"Khỏi! Tay anh đang cầm ô rồi, không xách được đâu"

"Anh vẫn còn có thể xách ở tay bên này mà"

"Haiz, anh lắm chuyện quá đấy! Này, cầm lấy 1 túi đi"

"hihi~~ Thật không phải khi hỏi em câu này nhưng ... hình như em mở lòng hơn với anh rồi phải không?" Bằng khuôn mặt giả vờ đáng yêu, cậu hỏi

"kh..không có!! Anh đừng nghĩ lung tung, tôi không..." Mặt cô thoáng sự thẹn thùng, cô thật sự không biết lấy lí do gì để bác bỏ đây

Hai con người lại im lặng đi chung một chiếc dù dưới bầu trời mưa tầm tã. Khoảng 15p sau, họ đã về đến nhà. Vừa bước vào, ai cũng có thể thấy được không khí u ám trong nhà

"Chuyện gì đã xảy ra trong lúc chúng tôi đi thế??"  Cô mở lời

"Không có gì, hai đứa vào ăn cơm đi" Khải đáp với khuôn mặt ỉu xìu

"Vâng"

"Tôi đi gọi hai đứa kia" cô nói

Bước đến trước cửa phòng, cô định mở cửa bước vào nhưng... cánh của đã bị khóa trái

"Cộc" "Cộc"

"Bảo Nhi, Băng Băng, dậy chưa?"

Không nhận được sự hồi âm, cô nổi giận

"Này!! Hai con nhóc kia, nếu không ra đây thì tôi phá cửa xông vô đó"

Nghe thấy vậy, bé chồm ra "Đây đây, nghe rồi, đừng có phá, mất công lại phải đền bây giờ"

Nó và bé uể oải bước ra ngoài, ngồi vào bàn ăn. Trên bàn, trứng rán cháy đen, rau luộc sống, cháo khê

Cậu nói thầm vào tai anh "Anh có mang theo thuốc đau bụng không vậy?"

"Em đang chê đồ anh nấu đấy à?"

"Đâu...đâu có, em ăn liền hà ~~" Cậu cầm bát lên, nuốt cho qua bữa

Không lâu sau đó, bé đứng lên

"Em ăn xong rồi, mời mọi người" rồi về phòng của mình

"Em cũng no rồi ạ" Bé và nó bước đi để lại nửa bát cơm

"Mới ăn có 1 nửa mà đã kêu no. Có phải hai người đang giấu tôi chuyện gì?" Cô nhìn Khải và Tỉ với ánh mắt tóe lửa

"Ch...chúng em nào dám, thưa "chị hai"" Họ xanh mặt

"Cẩn thận đấy" Nói rồi cô cũng bước về phòng. Bước vào phòng ngủ, nhìn thấy sự mệt mỏi vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt bé và nó, cô cũng không hỏi gì thêm nữa. Ba người họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ say

[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now