Untitled Part 12

1K 20 2
                                    

HÃY BÊN ANH

Chương 12: Lưu diễn (1)

"Sau khi tan học, đến chỗ ta, dẫn theo cả TFBoys nữa" Người đàn ông đó lại ra lệnh cho họ

PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC

"Trưa mai, các cô cậu sẽ đi lưu diễn ở Nhật Bản, hãy về chuẩn bị hành lí đi"

"Vâng" không chần chừ, BTS ngay lập tức đáp lại

"Tại sao chúng tôi lại phải đi cùng chứ!" Khải nhăn nhó

"Việc quản lí các cậu đã được bàn giao cho tôi kể từ khi các cậu đặt chân xuống Việt Nam rồi! Trong vòng 1 năm tới, tôi sẽ là giám đốc của các cậu. Ngoan ngoãn nghe lời đi"

"Cái gì cơ!!!!!!!" Họ ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi của ông ta

CHIỀU TỐI HÔM SAU, Họ đặt chân xuống sân bay

"Nhật Bản kìa!!!" Bé hò reo. Tuy đây là lần đầu tiên đến Nhật Bản nhưng bé rất phấn khích vì từ lâu lắm rồi bé đã mong muốn được đến đây

"Băng Băng, cẩn thận, đừng chạy, ngã đó. Haiz" Bảo Nhi lo lắng cho bé

Bước đến cửa sân bay

"TFBoys, TFBoys", "TFBoys đến kìa" những lời hò hét của fans girl vang lên. TFBoys bị chen lấn dữ dội. Nhưng đâu phải không có fans boys của BTS. Dù gì thì buổi biểu diễn lần này là do công ty của BTS sắp xếp mà, làm gì có chuyện họ không có fans. Tuy vậy, vì đi sau TFBoys do đó BTS liên tục bị fans girl xô đẩy. Bé lại là người đi sau cùng của cả nhóm nên khi vừa bước ra khỏi cửa đã bị xô ngã xuống đất. " Tiểu Băng bị ngã kìa", "Các cô thật quá đáng!" fans của bé ngay lập tức lên tiếng

"Em không sao chứ!" Một người con trai đưa tay ra

"Vâng" Bé nắm lấy bàn tay đó

Nhìn thấy cảnh này, lòng anh như lửa đốt. anh chạy lại chỗ bé, bực tức nói

"Cô ấy không sao!" Nói rồi, anh nắm lấy tay bé, kéo bé lên xe ô tô đã đợi sẵn ở đó. Bé gọi với lại "Rất cảm ơn anh ạ!!". Chiếc xe ô tô nổ máy, chạy đi bỏ lại các fan với khuôn mặt ngơ ngác. Đông Thư, Bảo Nhi, Tỷ và cả Nguyên đều có chung 1 suy nghĩ: Haiz, ghen rồi!!

Lên xe, anh kéo bé ngồi cạnh mình.

"T..tay anh"

"Trật tự đi"

"Anh giận em hả? Vậy để em ra chỗ khác ngồi" Bé buồn thiu

"Không có, em ngồi yên đấy đi"

"Tuy ngoài miệng thì nói không nhưng thật ra đâu có phả như vậy"Bé nghĩ.

Con đường dẫn về nhà nghỉ vẫn còn dài. Trong thời gian đó, anh vẫn nắm chặt lấy tay bé, bé tựa vào vai anh mà ngủ từ lúc nào không hay, khuôn mặt bé thoáng qua một sự hạnh phúc nhẹ nhàng, vẻ mặt ấy khiến cho đôi môi anh nở nụ cười dịu dàng như muốn nói: ngủ ngon nhé cô bé! Anh sẽ bảo vệ em

Khoảng 2 tiếng sau họ mới về đến nhà nghỉ. Căn nhà này đã được ông giám đốc thuê toàn bộ. Đây là một ngôi nhà truyền thống chính tông của Nhật. Nó được làm hoàn toàn bằng gỗ. Càng bước vào trong họ lại càng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của ngôi nhà. Sân vườn vô cùng rộng với rất nhiều cây cảnh. Còn có cả hồ nước để nuôi cá nữa. Giữa các gian với hành lang đều được ngăn cách bởi cửa kéo. Những ô của được chia nhỏ và bọc bằng giấy. Ngôi nhà này tạo nên một không khí vô cùng thoải mái

[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now