Untitled Part 7

1.1K 19 1
                                    

HÃY BÊN ANH

Chương 7: Ngày hội trường (2)

Đây là lần đầu tiên bé thấy anh biểu diễn ngoài đời thực. Bé vui lắm! Nhìn anh trên sân khấu, nơi khóe miệng bé bỗng dưng tạo thành một nụ cười tươi tắn. Người đang dứng trên sân khấu kia chính là người đã cho bé động lực, người đã khiến bé có thể gượng dậy sau khi vấp ngã. Nụ cười kia, chính nó đã khiến bé vui lên khi buồn. Con người lễ phép ấy, con người tài sắc vẹn toàn ấy, đã khiến cho con tim bé lỡ một nhịp. Anh – người đứng trên nơi sân khấu chói lọi kia, đối với bé, thật gần mà cũng thật xa. Cứ nghĩ bé chỉ cần bước mấy bước chân là có thể với đến anh nhưng cũng thật xa quá, con người anh và bé như ở 2 thế giới khác nhau. Đó luôn là suy nghĩ của bé, Vậy mà bé đâu biết rằng, khoảng cách giữa bé và anh đâu có xa đến vậy, anh đang ở ngay trước mặt bé kia mà, anh đang đứng trên cái sân khấu tỏa sáng mà bé vừa bước xuống. Và bé biết một điều sân khấu chính là thứ kết nối giữa bé với anh. Để có thể đứng trên cái sân khấu đó, bé đã nguyện đánh đổi mọi thứ.

Không chỉ có bé nghĩ 3 người đang đứng trên sân khấu kia thật sáng chói mà cả Tiểu Nhi cũng có chung suy nghĩ đó. Từ ngày nó trở thành một Thiên Chỉ Hạc, nó luôn dõi theo từng hành động của hắn. Nó đã từng chứng kiến rất nhiều người nói hắn là thành viên thừa của TFBoys nhưng liệu có mấy ai biết rằng, đằng sau cái dáng vẻ lạnh lùng trên sân khấu kia lại là một con người có nụ cười vô cùng ấm áp, một con người luôn cố gắng cho dù đã có rất nhiều giải thưởng. Nó luôn thắc mắc: Tại sao mọi người lại không tìm hiểu kĩ trước khi biến thành anti fans của hắn. Nếu maats đi anh, TFBoys sẽ không còn là TFBoys nữa. Người đang đứng trên sân khấu kia có gì mà đáng ghét chứ! Thậm chí, hắn còn làm trái tim nó rung động cơ mà

Còn đối với Đông Thư, cô không quan tâm đến việc những người trên sân khấu kia tỏa sáng thé nào, họ hát hay đến đâu, bề ngoài của họ đẹp đến nhường nào, chỉ vì một lí do suy nhất, cô ghét họ

PHẦN BIỂU DIỄN CỦA TFBOYS KẾT THÚC

"Này, này ... cá..c e..em thấy màn biểu diễn của bọn anh thế nào?" Nguyên vừa hỏi vừa thở hổn hền

"Cũng đc" Câu trả lời ngắn gọn đi kèm với giọng nói lạnh lùng, không ai khác, là cô

"Haiz, sao bà lạnh nhạt zậy" Băng Băng trách móc

"Không nằm ngoài mong đời" Bảo Nhi tấm tắc khen

"May thật" Tỉ thở phào nhẹ nhõm

"Thực sự thì vì đây là lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam nên bọn anh hơi hồi hộp, chỉ sợ làm không tốt" Khải giải thích

BỖNG

"Mọi người thấy hai nhóm nhạc biểu diễn thế nào ạ?" MC lên tiếng

"Tuyệt vời!!!!!" Đám đông hưởng ứng vô cùng sôi nổi

" Ban tổ chức vừa mới đưa ra một quyết định, điều này nằm ngoài kịch bản ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ phát cho các bạn 1 tấm thẻ màu xanh đại diện cho TFBoys và 1 tấm thẻ màu đỏ đại diện cho BTS. Hãy nhét những tấm thẻ trên vào thùng màu tương ứng để bình chọn cho nhóm nhạc bạn thích. Nhóm thắng cuộc sẽ được thưởng 5 triệu đồng"

"Cái gì?!" Đông Thư kêu lên.

Nó cũng bất ngờ không kém:

"Sao nhà trường lại có thể nghĩ ra việc này chứ?"

 "Nào! Bây giờ chúng ta bắt đầu từ thùng màu xanh nhé! 1, 2, 3, 4,..., 50,... 608. TFBoys có 608 thẻ xanh. Chúng ta cùng sang thùng màu đỏ của BTS nhé 1, 2, 3, 4... 604. Chiến thắng thuộc về TFBoys"

"Haiz Chúng ta lại sắp gặp chuyện rồi" bé lo lắng

Thấy bé có vẻ sợ sệt điều gì đó, anh hỏi "Gặp chuyện? Bọn em gặp chuyện gì?"

Để anh an tâm, không còn sự lựa chọn nào khác, bé chỉ có thể đáp "Không có gì đâu! Anh đừng quá lo lắng!" với một nụ cười gượng gạo

Nụ cười đó cũng làm cho anh có chút nghi hoặc nhưng thấy phản ứng đó của bé, anh tự nhủ bản thân không nên hỏi thêm nữa

[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now