Untitled Part 11

1K 21 3
                                    

HÃY BÊN ANH

Chương 11: Qua đêm (2)

SAU KHI SƠ CỨU

"Đông Thư, đi mượn áo với tôi hem?" bé hỏi cô

"Tôi thà mặc vậy còn hơn mượn áo họ"

"Hầy, bà cố chấp quá à! Thôi, nghỉ ngơi đi, tôi đi mượn một mình cũng được"

Bé đi ra khỏi phòng, cất bước trên hành lang rồi bé dừng lại ở trước cửa phòng anh. "Hồi hộp quá đi a~" bé nghĩ

"Cộc cộc"

"Mời vào" Có tiếng nói vọng ra ngoài

"Tối muộn rồi còn qua phòng anh, thật xin lỗi ạ" bé cúi gập người

Anh cũng có chút ngạc nhiên "Không sao đâu. Em qua đây có chuyện gì không?"

"An...anh có thể cho em mượn một cái áo được không ạ? Đồng phục của em bị bẩn rồi ạ"

"Được thôi. Thay áo xong thì đem đến phòng giặc đồ để lát anh giặt cho nhé! Bảo cả 2 cô nhóc kia nữa"

"Cảm ơn anh" bé ôm lấy chiếc áo anh đưa rồi chạy một mạch về phòng của mình. Trên tay bé đang ôm chiếc áo của anh. Bé có thể cảm nhận được mùi hương của anh trên chiếc áo đấy.

SÁNG HÔM SAU

"Các em khỏi cần bắt taxi, đi chung với bọn anh luôn cho tiện"

Trước cổng trường học, mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ "chúng mày ơi! BTS kìa!!!!", "Sao hôm nay BTS lại đi cùng TFBoys nhỉ?" "Thật đáng ghen tị"  vô vàn những lời bàn tán được đặt ra

"Haiz, chúng ta lại dính phải scandal rồi" Cô thở dài

"Chuyện này sẽ diễn ra dài dài đây" nghe được những câu nói kia vào sáng sớm, nó cũng mệt mỏi không ké. Riêng bé lại có cảm giác chuyện không hay sắp xảy ra

GIỜ RA CHƠI, đúng như linh cảm của bé

"TFBoys!!! Cho chúng em chữ kí đi!!!", "Nói chuyện với chúng em", "Khải ca, anh có thể nhận quà của em được không?" Sau buổi biểu diễn ngày hôm qua, danh tiếng của TFBoys đã lan ra toàn trường.

"Mọi người bình tĩnh lại đi ạ!!!" Bảo Nhi dang 2 tay ra chặn cửa

"Giờ ra chơi mà cũng không được yên nữa! để tôi giúp bà" Cô nói phải nhỏ để giữ hình ảnh vì đang ở trước mặt người ngoài.

Nguyên từ đâu nhảy ra "Ây da~~ Các em đang làm gì vậy? Cho anh tham gia với"

"Nhị Nguyên, trốn đi!!!" nó ngoái đầu lại, nói

"Này này, anh hơn tuổi em đó nha"

"Bọn này đang giúp anh đó" Cô cáu gắt

Ở cách đó không xa, Khải đang gục đầu xuống bàn ngủ. "Chắc đêm qua anh thức khuya để giặt  áo cho mình đây mà" bé lấy áo khoác đồng phục chùm lên người anh để giấu anh khỏi những con người đang ồn ào ngoài cửa kia. Thật ra, anh chỉ nằm xuống vì mệt thôi chứ không hề ngủ nhưng hơi ấm từ chiếc áo khoác của bé đã đưa anh vào giấc ngủ thật dễ dàng

Còn Thiên Tổng thì đang trốn dưới gầm bàn. May mà có nó cứu hắn. Vậy là từ ngày hôm nay, những ngày tháng thư thái của TFBoys đã "không cánh mà bay" mất rồi

[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now