Chương 24: Nhà kho

708 18 1
                                    

- Bảo Nhi

- Ừm, tôi hiểu rồi. Đông Thư, bà đừng lo. Chuyện này cứ để tôi

Nói rồi nó lấy điện thoại ra, gọi cho một ai đó

- Alô, Tiểu Chính hả? Anh làm ơn tìm hộ tôi tất cả thông tin của chuyến taxi X lúc 5-6h chiều hôm nay hoạt động trong khu vực công viên Y nhé! Càng nhanh càng tốt! Cảm ơn

Chưa đầy 5 phút sau liền có kết quả

- Có rồi! Chiều nay đúng là có một chiếc xe taxi X ở gần đây, theo thông tin em có được thì nó đi về khu đồi hoang phía Bắc thành phố.
Theo những gì có được, họ đã bắt taxi đến địa chỉ nhận được. Và đương nhiên dù nhanh hay lâu họ vẫn sẽ đặt chân được đến nơi. Liếc sơ qua cũng có thể nhận thấy được sự hoang sơ rợn gáy của nó. Để tìm ra bé có lẽ họ cũng mất một khoảng thời gian nên chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề khác nhé!
Ở CHỖ BÉ
Ả ta quay trở lại. Nhận được sự hiện diện của chủ nhân, hai tên hộ vệ như biết ý, tự giác đi ra ngoài canh gác, để bé và ả lại một mình. Và ả lại tiếp tục đe dọa nhưng lại không hề biết rằng nhóm của Bảo Nhi đang ở gần đó

- aiya!! bị trầy đầu gối rồi!

Nó vấp phải một khúc gỗ dài và ngã xuống đất

- Suỵt! em hậu đậu ghê! Để ý một chút

Nghe có vẻ lạnh nhưng thực ra Thiên xót lắm đấy! không đứng nhìn, cô chạy lại đỡ bé

- Nhanh nào, chúng ta còn phải tìm Băng Băng

-Ukm 

Tuy trả lời vậy nhưng tính trẻ con nổi lên. Nó quay đầu lại nhìn khúc gỗ với ánh mắt căm thù rồi một ý tưởng như lóe lên "có lẽ khúc gỗ này sẽ có ích"

Đi được nửa quả đồi, họ thấy một nhà kho cũ nằm bên sườn đồi và nghe thấy những tiếng nói chuyện. Gọi là "tiếng nói chuyện" có vẻ to lớn nhưng tiếng nói lại khá nhỏ, phải im lặng mới có thể nghe thấy. Tiến lại gần, họ thấy hai tên vệ đứng canh gác ở cửa nhà kho. Vâng, chính lúc này, tiênngs chuông điện thoại chí mạng reo lên. Gì đây? chuông điện thoại từ máy nó. Nhanh chóng, nó rút điện thoại ra và từ chối cuộc gọi

- Ai vậy?

Đông Thư quay qua hỏi

- Papa 

Nó đáp với giọng tỉnh bơ. Cái người mà cả đời không bao giờ để ý đến nó, bây giờ lại đột ngọt gọi cho nó???

Tiếng chuông điện thoại đã gây kích động cho hai tên hộ vệ, chúng liền chạy vào trong và thông báo cho chủ nhân

- Chị đại! Có người đến đây!!

- Cái gì?! Các ngươi ở lại cạnh chừng con nhỏ, ta đi xem

- Không ổn, Băng Băng gặp nguy rồi!

Nói rồi anh chạy thảng đến phía nhà kho, nhóm Bảo Nhi tính ngăn cản nhưng đã muộn, chỉ còn cách chạy theo

- Thả cô ấy ra!

Nhìn thấy những vết thương của bé, lòng anh như bị cứa ra từng khúc.

- Các gười đã tìm đến đây rồi ư?

[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now