Chương 23: mất tích

749 16 7
                                    

Buổi liveshow đã kết thúc sau phần biểu diễn của mọi người, nhưng có một điều kì lạ là.....

- Băng Băng! Băng Băng!

dù họ có gọi cô bao nhiêu lần, gọi đến khản cả họng, gọi trong vô vọng, vậy mà vẫn không có bất kì tiếng nói nào đáp lại. CÁI GÌ ĐÂY?! trước mắt họ là máu! một vũng máu. Liệu đâu có phải máu của bé??? chuyện gì đang xảy ra vậy? bé hoàn toàn biến mất, chỉ để lại vũng máu và sự lo lắng cho mọi người.

- B...Băng Băng, You đang ở chốn nào vậy? với vết thương đó thì You cỏ thể đi đâu được chứ?

Bảo Nhi chỉ có thể nói trong nước mắt. Hơn ai hết, người lo cho bé nhất có lẽ là Đông Thư và anh. Cha mẹ cô mất sớm, chính cha bé đã đưa cô về nuôi. Ngay từ nhỏ, cô và bé đã như hình với bóng, cô được hưởng sự bảo vệ từ bé, vậy mà giờ đây, bé ở nơi đâu, cô còn không biết rõ. Về phần anh, anh cũng chỉ còn cách bất lực như bao người khác. Con tim anh đau xót vô cùng, người con gái anh yêu đang mang trên mình vết thương rỉ máu, ở nơi nào, anh vẫn không hay.

NƠI NÀO ĐÓ

- Tạt nước vào người nó, gọi nó dậy cho tao

Người bé ướt đẫm, đôi mắt to tròn dần dần hé mở. Trước mắt bé là khoảng không rộng lớn đen một màu với ánh đèn chói lóa dọi thẳng vào mắt . Gạt bỏ đi ánh sáng gắt gao kia, bé cũng phần nào nhìn rõ được xung quang, bên cạnh bé là 2 người đàn ông cao to, có vẻ khá hung dữ. Nhưng...... tại sao.... tại sao.... chân tay bé không thể cử động??? Chuyện gì vậy?

- Mày tỉnh rồi hả? B Ă N G B Ă N G

Từng chữ, từng chữ trong tên bé "được" gằn lên bởi giọng nói của một người phụ nữ.

- Mày có nhận ra tao không?

- C...Cô là... chị quản lí khi đó

- Đúng, khá khen cho trí nhớ của cô em đấy!

- ....

- Hình như mày cũng chưa biết tên tao nhỉ? Tao là Mẫn Thư, người học cùng trường với mày đấy!

- ..... Ưm.. theo tôi nhớ thì tôi chưa từng gây sự với cô, tại sao tôi lại bị bắt ở đây

Nghe thấy câu hỏi này, cô ta như tức điên lên. Mái tóc của bé bỉ ả giật ngược ra đằng sau

- Mày còn dám mở miệng bảo chưa làm gì ư? Một con nhỏ ẻo lả như mày mà dám lại gần Vương Tuấn Khải của tao, dám làm bạn gái của anh ư? Mày không đáng, người xứng với anh chỉ có tao thôi, mày nghe rõ chưa?

- Chúng tôi đến với nhau thì có gì sai chứ?

- Mày vẫn còn mặt dày mà nói được sao? có cần tao "nạo" cho khuôn mặt của mày mỏng bớt đi không?

Nói rồi ả lấy từ trong túi áo ra một mảnh dao lam, đặt kề sát lên gò má bé

- Khuôn mặt của một nữ ca sĩ chắc hẳn rất quý báu nhỉ? lại còn trắng mịn nữa chứ! Không biết khi có một vết rạch dài thì sẽ ra sao ta?

Giọng điệu khiêu khích của cô ta, có lẽ vẫn chưa đủ để làm bé lung lay, bé quắc mắt

- Sao mày dám nhìn tao với con mắt đó! May thay cho mày, tao là người dễ tính. Tao cho mày hai lựa chọn. một là để tao "tặng" cho mày một vết xẹo trên mặt, hai là từ bỏ Vương Tuấn Khải. Mày quyết định đi

Không chần chừ, câu trả lời của bé chắc chắn là "KHÔNG BAO GIỜ"

- Mày dám....

Nói là làm, cô ta đã thật sự rạch mặt bé, theo đúng nghĩa đen. Rát, rát quá! Lại là máu, có lẽ cuộc sống của bé chỉ gắn liền với từ này mà thôi! "Chơi" chán với bé, ả bỏ đi mà không quên dặn lại với 2 tên canh gác

- Trông giữ nó cho cẩn thận, nó mà chạy thoát thì đừng có trách tao, nghe chưa!!

- Rõ!!!

SÂN KHẤU CÔNG VIÊN mọi thứ bao trùm một màu đen, chỉ còn ánh sáng của những cây đèn đường, họ vẫn cố kiếm tìm. Gần đó có một bà cụ đang cất dọn gánh hàng rong của mình để chuẩn bị về nhà

- Cụ ơi cho cháu hỏi, chiều nay cụ có thấy cô gái trong ảnh này không ạ?

- Cô gái này à? Ta cũng thấy quen quen

- Cụ làm ơn cố nhớ hộ chúng cháu được không ạ?

- Hình như chiều nay ta có thấy cô gái này được một thanh niên cao ta bế lên xe taxi, hình như là hãng xe X thì phải còn mã số xe thì ta không nhớ

Như lóe lên tia hy vọng, họ liền vội vã đi ngay mà không quên nói tiếng cảm ơn với bà cụ



[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now