Untitled Part 13

954 21 5
                                    

HÃY BÊN ANH

Chương 13: Lưu diễn (2)

"Bây giờ cũng muộn rồi, mấy nhóc về phòng nghỉ đi, Mai chúng ta còn biểu diễn nữa đó" Khải ca nhắc nhở

Tuy đã ngủ trên xe nhưng vì đây là lần đầu tiên bé đi xa như vậy nên vô cùng mệt moit. Bé ngáp ngắn ngáp dài "Vâng. Các anh cũng ngủ sớm ạ. Chúc mọi người ngủ ngon" Rồi chạy một mạch về phòng mình, lăn ra ngủ

SÁNG HÔM SAU

"Bảo Nhi, Đông Thư dậy, dậy mau, dậy ăn sáng nhanh lên" bé thúc giục

"Rồi rồi, dậy rồi nè. Sáng sớm có khác, You thừa sức thật"

"Me mà lị. You quá khen"

"Oáp. Bà siêng quá rồi đó" Đông Thư bật dậy

"Ngày đầu tiên đến Nhật mà hihi~~ Thôi ra ăn sáng đi không thì nguội hết đó"

"Bà đã nấu xong bữa sáng rồi à?"

"Ukm. Xong rồi"

" YEAH!!! Lại được thưởng thức tay nghề của you rồi" Nó nói rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi lao ra phòng ăn

"Con lợn tham ăn" Cô trêu nó

"Xí~ Tôi đố ai không ăn mà sống được đó"

"Haiz~ Cái kiểu ăn uống của you, dù có ăn bao nhiêu mà người vẫn chỉ một mẩu thế kia thì nói làm gì? Màn hình LG. Thôi tôi đi gọi TFBoys dậy đây!" Nói rồi bé bước đi

"LG sẽ trường tồn với thời gian, you nghe rõ chưa!" Nó hét toáng lên

Nghe thấy câu nói của nó, bé vừa đi, vừa bụm miệng cười. Bước đến phòng ngủ của TFBoys, bé mở cửa bước vào

"Băng Băng đó hả? Em dậy sớm vậy?" Nguyên đã dậy từ bao giờ và đang định bước ra khổi phòng

"Vâng, em nấu bữa sáng xong rồi đó, đang định gọi các anh ra ăn'

"Em mà gọi 2 tên này bằng cách bình thường thì đến mùa quýt năm sau cũng không dậy đâu, để đó cho anh" Nói xong, anh vụt chạy. Không lâu sau, anh quay lại và cầm trên tay một cái mâm và một cái muôi

"Coong" "Coong"

"2 tên kia có dậy không hả?"

Những âm thanh chối tai kia đã đánh thức giấc mộng của hai người họ

"cậu gõ như thế thì ai mà chẳng phải dậy?" Hắn ngái ngủ

"Không gõ thế thì bây giờ cậu vẫn cồn ngủ say như chết rồi" Nguyên đáp lại

Riêng anh thì lại khác "Không, anh muốn ngủ nữa cơ ~~~" Trong cơn buồn ngủ, anh nhõng nhẽo"

"Anh có dậy không hả, Băng Băng đang đứng đây này" cậu vừa dứt lời thì anh bật dậy ngay lập tức. Nhìn thấy hình ảnh của anh lúc này, bé cười phá lên

"Đáng yêu thật!!"

"Đừng có cười, cái gì mà đáng yêu kia chứ" Anh ngại ngùng

"hihi~ Mời mọi người ra ăn sáng. Em đi trước đây"

Sau khi bé đã đi khuất

"Nguyên Tử thối kia!!! Sao em dám làm mất mặt anh hả"

Nhờ câu nói của anh mà hắn và cậu được một phen cười thoải mái

[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now