Untitled Part 18

773 18 0
                                    

HÃY BÊN ANH

Chương 18: Cãi nhau

"Là Me và Đông Thư đưa You về đây đó"

"Sao hai người biết tôi ngất ở đó"

"Do bọn tôi nghe lén"

"Vậy là hai người biết rồi hả? Việc tôi từ chối Khải ca" nói đến đoạn này, bé lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu

"Ukm. Sao You lại từ chối vậy?"

"Me không thể để quãng thời gian còn lại lấy Khải làm thú vui được!!! Đến ngày đó, chẳng lẽ Me lại vứt anh ấy đi như một món đồ chơi hay sao?"

"Bà cũng nên để ý đến cảm xúc của mình chứ!! Lúc nào cũng chỉ lo cho người khác, nếu như vậy thì không ai lo cho bà đâu! Nhìn qua cũng có thể thấy được tình cảm của bà dành cho cậu ta. Tuy tôi ghét bọn họ nhưng nếu vì cảm xúc của bà thì tôi sẽ giao bà cho tên ấy. Thời gian còn lại, tuy bà cảm thấy nó dài nhưng nó không như thế đâu. Hãy tận hưởng khoảng thời gian đó đi" cô bực tức hét vào mặt bé

"Chuyện của tôi, tôi tự quyết, đâu liên quan đến bà"

BỐP

Âm thanh chối tai vang lên, một dấu tay đỏ lừ in trên mặt bé

"Bà nói gì? Bà bảo không liên quan đến tôi sao? Vậy có nghĩa là tình bạn của tôi và bà bấy lâu nay không là gì cả ư?" Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Nói xong, cô bỏ đi

Nhận ra được mình vừa nói gì, mặt bé xám lại

"Haiz~ Bà nên nghĩ kĩ lại đi. Thực sự, bọn tôi không liên quan thật sao?" Bảo Nhi nói rồi đuổi theo Đông Thư, để lại bé ngồi im trên chiếc giường bệnh.

Ngày hôm đó, bé bước về nhà với một tâm trạng không thoải mái cho lắm. Từ ngày quen biết nó và cô, số lần bọn họ cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng chưa bao giờ cuộc cãi vã lại căng thẳng như thế này. Trở về căn phòng thân thương, bé nằm vật ra giường, nghĩ lại những điều cô nói. Lời nói của cô không sai chút nào cả, 10 tháng không phải là khoảng thời gian dài và bé biết điều đấy! Bé cũng biết thứ tình cảm mà bé dành cho anh nhưng nếu chấp nhận tình cảm của anh thì 10 tháng nữa, liệu bé và anh có thể chấp nhận được sự đau đớn khi phải chia xa? Bé đã nghĩ quá nhiều, nhiều đến nỗi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay

SÁNG HÔM SAU, tại lớp học, bé, cô, nó và TFBoys không tụ tập nói chuyện như mọi khi nữa mà giờ đây đã chia thành 3 nhóm với tâm trạng khác nhau. Bé ngồi một góc, hết gục mặt xuống bàn suy nghĩ lại ngẩng mặt lên nhìn quanh lớp học, Dù vậy, có nhìn quanh lớp học thì người bé chú ý nhất vẫn là anh và cô. Bé chỉ có thể nhìn họ với con mắt đượm buồn. Còn anh thì lại đứng nói chuyện với Nguyên và Tỉ, tuy đứng nói chuyện với 2 người họ nhưng thỉnh thoảng anh vẫn liếc mắt nhìn bé. Lòng anh vẫn nặng trĩu vì đã bị bé từ chối nhưng không vì thế mà tình cảm anh dành cho bé vơi đi. Riêng cô lại khác, cô thì không thèm đếm xỉa đến bé, lời nói của bé hôm qua đã tác động mạnh đến cô, cô vẫn không tài nào quên được từng câu từng chữ trong câu nói ấy. Thật quá khó chịu với một kẻ cứng đầu như bé mà! Tại sao cô lại có một người bạn bướng bỉnh như thế kia chứ!

TÙNG TÙNG TÙNG Tiếng trống trường vang lên, không lâu sau, cô giáo bước vào lớp, mọi người tự động bước về chỗ của mình, một tiết học nữa lại bắt đầu

[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now