Chương 25: Chia rẽ

764 17 5
                                    

- Vậy lúc đó, tình cảm của Tiểu Khải biết tính sao?
- .........
Sự lặng im đó cho thấy tất cả. Có lẽ họ vẫn chưa tính đến vấn đề này
- umm... anh có thể bỏ tôi ra được rồi đấy!
- ah! Xin lỗi, xin lỗi ::>_<::
-////
Ở NƠI KHÁC
- papa cho gọi con có vịêc gì không ạ?
- công việc của con dạo này như thế nào rồi?
- ổn thưa cha
- ta thấy có vẻ như nó đang đi xuống thì phải? Lí do là gì?
- Papa có bao giờ quan tâm đến con đâu mà bỗng dưng lại hỏi vậy
Chỉ đợi nó nói hết câu, ông ta ném xuống chân nó một xấp ảnh. Gì đây? Người trong ảnh chẳng phải là nó và hắn sao?
- mày gọi những thứ này là công việc "ổn" à? Đây là gì?
- cuộc sống của con không liên quan đến cha!!
- không liên quan? Tao cho phép mày làm công việc này chỉ để duy trì sự phát triển của công ty, tao không cho phép mày làm ô nhục thanh danh của tập đoàn!! Những bức ảnh này, nếu tao không bỏ ra một số tiền lớn để mua lại thì bây giờ nó đã xuất hiện hàng loạt trên trang nhất của các tờ báo rồi! ....
- phải!!! Lúc đầu con làm idol chỉ để thỏa mãn cho ham muốn tiền bạc của cha nhưng gìơ đây nó là ước mơ của con, con không thể từ bỏ nó. Sai. Sai thì con sẽ sửa. Xin cha hãy cho con được sống cuộc sống của chính mình, được làm những điều con muốn,.....
- ra ngoài, ra ngoài cho tao, cuộc sống của mày, dù có van xin tao thì đừng nghĩ tao sẽ buông tha cho mày.
-....... xin cha hãy suy nghĩ, con xin phép.
CẠCH. Cánh cửa khép lại, nó như rũ bỏ tất cả, thở dài mà dựa vào bức tường. Tại sao nó lại có một người cha như vậy? Một người cha độc đoán, hám lơi, đặt lợi ích của bản thân lên trên tất cả, chính vì thế mà mẹ nó phải bỏ đi, để lại nó một mình, cô đơn, lạc lõng sống với ông ta. Nhiều khi, những suy nghĩ bồng bột ùa về, nó chỉ muốn kết thúc tất cả, muốn gieo mình xuống dòng sông xanh, muốn thả mình từ sân thượng tòa cao ốc, muốn được chết đi, dù có là thiên đàng hay điạ ngục, đâu cũng được, chỉ cần điều đó có thể giúp nó có thể thoát khỏi xiềng xích của chính người cha tàn ác thì nó đều chấp nhận. Nhưng vì điều gì? Vì điều gì mà nó lại không để bản thân mình đi đến hồi kết. Là hắn, cái ngày nó tuyệt vọng nhất, đang đứng giữa sự sống chết thì những bài ca, hình ảnh chói lọi của hắn đã được Thiên Băng đưa vào tâm hồn nó, cứu vớt nó. Sự ấm áp lan tỏa từ hắn như khiến nó sống lại, gạt bỏ đi những suy nghĩ ngông cuồng. Nó đã nhận ra được cuộc sống này là của chính nó, của riêng mình nó mà thôi, nó có quyền được quyết định, có quyền được sống đúng với chính mình thay vì phải sống như một nô lệ của cha nó. Nó không cô đơn, bên cạnh nó vẫn còn Đông Thư và bé, hơn hết, là hắn, hắn đã trở thành lẽ sống của nó. Chẳng biết từ bao giờ mà trong trái tim nhỏ bé của nó đã được lấp đầy bởi hình ảnh của hắn, chỉ có hắn mà thôi. Hắn là một học bá, một người với tâm hồn trong sáng, với nụ cười ấm áp, là một người kiên cường, là một người dường như hoàn hảo về mọi mặt. Học tập hắn, nó luôn tràn đầy sức sống, mang dáng vẻ tươi vui nhất, dáng vẻ năng động nhất của mình để tận hưởng những ngày ở bên cô và bé, nó luôn cố gắng trong công việc idol để rồi một ngày, mong ước có thể chạm đến hắn của nó có thể được hoàn thành. Những nỗ lực đó đã được đền đáp, lúc này, hắn đang ở rất rất rất gần nó nhưng vì một, chỉ một lí do mà nó không thể tiến lại gần hắn. Đó là cha nó, ông ta đã nói là làm. Chắc chắn khi nó nói ra suy nghĩ của mình cho hắn, nó và hắn sẽ gặp rắc rối. Đương nhiên nó không lo cho mình vì khoảng thời gian sống cùng cha đủ để khiến nó biết ông ta sẽ làm gì nó. Người nó lo sợ là hắn, hắn còn cả một tương lai sáng lạn phiá trước cần phải bước tiếp, không thể để chỉ bởi một người như nó phá hỏng con đường trước mắt của hắn. Có lẽ, nó chỉ là một người qua đường trên dòng đời của hắn nhưng hình ảnh của hắn đối với nó, có thể nói rằng vô cùng quan trọng, hắn là cả thể giới của nó, là người mang ánh sáng cho nó, là nơi bình an mà nó thụôc về. Bảo nó từ bỏ hắn?? Không! Không thể, nó sẽ rời xa hắn để bảo đảm sự an toàn cho hắn nhưng từ bỏ, nó không làm được!
BỆNH VIỆN
- Người nhà bệnh nhân Lăng Thiên Băng đâu ạ?
Nữ bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau cuộc giải phẫu kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Nghe thấy tiếng gọi, gạt đi nước mắt, cô đứng phắt dậy, chạy lại chỗ vị bác sĩ
- là cháu ạ! Cháu là chị của con bé!
- ..... viên đạn đã được lấy ra khỏi cơ thể cô bé nhưng sức khỏe cô bé bây gìơ vẫn chưa thể coi là ổn định, chúng tôi sẽ chuyển cô bé sang phòng hồi sức. Gia đình có thể vào thăm rồi.
Vị bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng:
- Số cô bé khá là may mắn khi viên đạn không bị bắn trúng vết thương cũ. Trong quá trình giải phẫu, chúng tôi đã phát hiện ra, hình như cô bé bị hở van tim. Tại sao gia đình không đưa cô bé đi chữa trị? Liệu có phải vì vấn đề tiền bạc?
- dạ, tiền bạc cũng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là vì.....
- à, là vì khả năng thành công chứ gì? Ừm.... điều đó cũng là một vấn đề nan giải nhỉ? Có đến 80% bệnh nhân có thể không chịu đựng nổi trong khi phẫu thuật mà.
- Vâng
- vậy thì gia đình nên hãy nghĩ kĩ lưỡng nhưng vẫn nên nhớ, thời gian không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa đâu.
- cháu hiểu rồi ạ! Cảm ơn bác sĩ.
Cuộc nói chuyện với vị bác sĩ kết thúc. Có lẽ Nguyên đã phần nào nhận ra được sự gấp rút, lo lắng từng ngày, từng phút mà Đông Thư và Bảo Nhi vẫn đang trải qua. Bước vào phòng bệnh của bé, cô và cậu như thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt bé vẫn còn xanh xao nhưng cũng đỡ hơn so với trước đó. Trước mặt họ, bé bây giờ chỉ như chú chim non nhỏ nhắn, yếu ớt, thở hơi thở nặng nhọc.
- Em nghỉ ngơi đi, để anh trông Băng cho
- không cần, tôi có thể chăm sóc con bé. Anh về đi
Cô lại trở về với sự lạnh lùng, trở về với sự tĩnh lặng, trở về với vỏ bọc của mình.
- haiz, em không cần phải tự gánh vác hết mọi thứ vậy đâu, để anh đi mua cơm...
Nhìn theo bóng dáng cậu, cô như suy nghĩ điều gì đó. Dù có bị cô gạt bỏ như thế nào, tại sao cậu vẫn không bỏ đi? Lúc nào cũng thế. Tại sao cậu vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn, vẫn luôn đáp lại cô bằng sự vui tươi, nhí nhảnh của mình? Giống như bé, cậu có nụ cười hồn nhiên như bé, vô âu, vô lo. Cậu giống nhưng cũng khác bé. Đó chính là sự vững chắc của một người con trai.
CẠCH
- Bọn anh về rồi
- tiền viện phí, tôi sẽ trả
- không cần, tiền không phải là vấn đề. Băng Băng sao rồi, bác sĩ nói gì?
- con bé vẫn không hẳn là ổn
- là lỗi của anh
- do con bé quyết định thôi
- đúng, anh không cần phải tự trách bản thân
- ồ, mọi người đông đủ nhỉ? Nguyên Bảo Bảo đâu rồi
Nó mở hé cửa, ló đầu vào
- đi mua cơm, bác trai nói gì?
- hỏi chuyện công việc, hết òi >o<
- .....
- cơm đã về *^O^*
- ồn quá!
- xin lỗi
Cậu đặt túi cơm xuống, ngại ngùng.
- đêm nay để anh ở lại trực, mọi người về nhà nghỉ đi, mai còn đi học
- để tôi trông
- thôi! Em cứ về đi
- anh đang cảm thấy tội lỗi?
- ..... có nhưng.... anh là... bạn trai Băng ////
cũng phải chịu thua thôi, anh nói cũng đâu có sai, mọi người đều hiểu điều đó
- Tiểu Khải, mai nhớ đi học đầy đủ
Để lại câu nói, Thiên bước đi, không quên vỗ nhẹ lên vai anh. Họ lặng lẽ rời khỏi phòng. Im ắng. Không khí trong căn phòng như trùng xuống, chìm trong sự tĩnh lặng đó, anh như mang trên mình nỗi đau khó tả. Tuy Đông Thư đã nói rằng bé ổn nhưng dự cảm của anh lại không như thế. Người con gái anh yêu đang nằm đấy với cơ thể yếu ớt mà anh lại chẳng thể làm gì. Ngồi bên giường bé, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ anh đã quá mệt rồi
NGÀY HÔM SAU. Thắt chiếc caravat, anh lại gần chỗ bé, vén sợi tóc vẫn còn đang vương trên khuôn mặt trong sáng ấy, nhẹ nhàng, một nụ hôn được đặt trên trán bé bởi anh.
- anh đi nhé!!
Dù biết rằng bé không thể đáp lại nhưng anh vẫn cất tiếng chào.
Sau một giấc ngủ, nó như lấy lại năng lượng, ngay lập tức chạy lại chỗ anh
- Tiểu Khải, Băng Băng tỉnh lại chưa?
Ủê oải, anh lắc đầu:
- chưa có dấu hiệu gì cả
- ..... anh đừng quá lo lắng, tan học chúng ta sẽ đến thăm con bé
Không đáp lại, anh từ từ đi về chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống, cảm giác thiếu vắng bé ùa đến. Nhớ đến mấy ngày trước, bé vẫn còn ngồi bên anh, cùng mất trật tự , cùng nói, cùng cười, cùng ăn vặt trong gio học, cùng bị phạt vậy mà gìơ đây, vị trí đó mới thật trống trải làm sao!

[long fic - TFBoys] Hãy bên anhWhere stories live. Discover now