Chương 3 - Ác quỷ

506 81 1
                                    

Isagi nặng nhọc nhấc cơ thể của mình ngồi dậy. Cơn đau bên cánh phải càng lúc càng lan rộng.

"Đau quá... tên khốn đó."

.

Trước đó, cậu đã nhắm chính xác và bắn thẳng vào tim của tên ác quỷ truy sát mình. Tuy vậy trước khi bị trúng đạn, gã cũng kịp bắn thêm một phát nữa vào cánh phải của Isagi khiến cho vết thương trước đó càng thêm nghiêm trọng. Một bên cánh của cậu giờ đã tả tơi, đứt lìa gần một nửa.

Sức mạnh cạn kiệt, cậu không thể bay cũng không thể liên lạc với các thiên thần khác để nhờ giúp đỡ, chỉ còn cách chờ cho đến khi vết thương trên cánh lành lại, thánh lực được phục hồi, sau đó cậu mới có thể tự mình bay về thiên đường.

.

Isagi nhìn về nơi mà ban nãy tên ác quỷ kia đã đứng. Cậu nhủ thầm hẳn là hắn đã chết sau khi trúng phát đạn đó, nhưng trước mắt cậu chỉ có những đống gạch đổ nát và những mảnh kính màu vương vãi.

Hắn không có ở đó.

"Sao có thể...?"

Isagi trong giây lát dường như chẳng thể tin vào mắt mình. Đột nhiên, một cơn đau trời giáng bổ thẳng từ sau đầu. Cậu gục xuống, tầm nhìn phía trước đảo lộn.

Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình. Gã đó nhìn xuống, lấy một tay túm tóc, kéo đầu cậu ngẩng lên để nhìn gã. Tên ác quỷ đó nhìn cậu một lúc, rồi cười khẩy, nói:

- Thiên thần bé nhỏ, hẳn là mày tưởng là đã giết được tao rồi nên mới mất cảnh giác đến thế. Lần sau muốn ngắm bắn thì nhớ mở to mắt ra để nhìn cho kỹ đâu mới là thật, đâu chỉ là ảo ảnh thôi nhé... - Hắn ta cười đầy vẻ chế giễu - À, nhưng mà liệu mày có còn sống để mà có "lần sau" không nhỉ?

Isagi cố nén cơn đau đang hành hạ, căm phẫn nhìn thẳng vào mắt tên ác quỷ trước mặt rồi gằn từng chữ một:

- Thằng ch* đ* khốn nạn! Ngậm cái mồm của mày lại. Muốn giết thì giết cho nhanh rồi cút mẹ nó về địa ngục của mày đi!

Tên ác ma kia có vẻ bất ngờ. Hắn nheo nheo cặp mắt, biểu cảm cứng lại trong giây lát rồi rất nhanh chuyển sang sự thích thú:

- Ô hô! Ngươi có chắc mình đúng là thiên thần không đấy? Ta biết có vài tên cánh trắng tính nết cũng cộc cằn đấy, nhưng mồm miệng hỗn láo như này thì chắc chỉ có ngươi nhỉ?

Hắn túm chặt tóc của cậu, rồi đứng dậy và nhấc người cậu lên cao ngang tầm mắt hắn.

- Nhìn ngươi thế này, chắc cũng chỉ là một thiên thần nhỏ bé và ngu ngốc, được bao bọc trong sự giả dối của những kẻ bề trên đến quen rồi. Đám các ngươi lúc nào cũng ngây thơ và mù mờ, chỉ biết tin vào những thứ mà mình được mớm cho từ trước.

Hắn cười nhăn nhở một cách thỏa mãn, sau đó liền ghé sát vào tai cậu:

- So với việc giết chết mấy kẻ đần độn và vô dụng, ta thích nhìn thấy cảnh các ngươi dần dần sáng mắt ra và phải chịu nỗi thống khổ khi biết được sự thật về đức tin của mình hơn đấy.

[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ