Chương 30 - Vĩnh biệt

456 59 8
                                    

Isagi nặng nề lê từng bước chân của mình đi theo lối mòn dẫn về căn nhà thân thuộc của hai người, tâm trí thì mải miết chìm trong hỗn loạn và mông lung.

Rin đã tìm thấy cậu. Isagi biết rằng giờ đây, thời gian dành cho cả hai chẳng còn nhiều nữa. Cậu mím chặt môi, cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang run rẩy không ngừng của mình, trong lòng băn khoăn không biết phải mở lời kể lại chuyện này với Nagi như thế nào.

Isagi không nghĩ được gì nữa, cứ lê chân mình tiếp tục tiến về phía trước. Bây giờ cậu chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút ít ỏi còn lại để được ở cạnh Nagi. Nghĩ vậy, Isagi liền bước đi nhanh hơn. Cậu muốn nhanh chóng quay về với anh và ôm chặt lấy anh càng lâu càng tốt...

Đã gần đến nơi. Từ xa nhìn về phía căn biệt thự, Isagi trông thấy cửa chính đang mở toang.

Isagi chợt thấy lạnh gáy. Linh tính như đang mách bảo kéo theo nỗi sợ dần bủa vây khiến toàn thân như tê liệt. Cậu buông rơi giỏ đồ trên tay mình, hoảng loạn chạy trối chết về phía trước, khiếp đảm chỉ mong là linh cảm đang gào thét trong lòng mình là sai, rằng cậu chỉ đang lo lắng thái quá thôi.

Ít nhất, ít nhất là vào lúc này, sự trừng phạt vốn vẫn treo lơ lửng trên đầu hai người họ sẽ chưa đến ngay vào lúc này...

Isagi lao vào căn phòng khách quen thuộc. Mọi thứ vẫn vậy, đồ vật, khung cảnh, tất cả đều y nguyên chẳng có gì xô lệch.

Chỉ có Nagi ở trên mặt sàn lạnh toát, và ngực trái anh đẫm máu. Dòng máu đỏ tươi nhuộm đẫm áo anh, chảy thành một vũng ngay dưới nơi anh đang nằm bất động.

Isagi thấy đầu óc mình tê dại. Cậu chầm chậm tiến lại rồi quỳ sụp xuống bên cạnh anh. Mọi thứ trước mắt dần nhòe thành một mảng tăm tối hỗn độn, mọi thứ mờ ảo như thể tất cả chỉ là ảo giác. Cậu dường như nghe được âm thanh của sự sụp đổ vang lên đổ nát bên tai mình.

Cứ như một cơn ác mộng vậy, nhưng không cách nào chạy trốn khỏi nó. Isagi run rẩy, một tay nhẹ nâng lấy đầu Nagi, tay còn lại đặt lên ngực anh. Bàn tay cậu dính đẫm máu đỏ từ lồng ngực anh. Isagi không thể thở nổi, cậu không cảm nhận được, dẫu có cố gắng tập trung đến mấy, cậu cũng không cảm nhận được nhịp tim đều đều của Nagi nữa. Trái tim anh đã ngừng đập từ lúc nào.

Thế nhưng hơi ấm của cơ thể anh thì vẫn còn đó, ngay trong vòng tay cậu.

Isagi cẩn thận vòng tay mình ôm lấy anh. Cậu chẳng dám ghì chặt mà chị nhẹ nhàng từng chút một, như thể sợ rằng sẽ lỡ tay làm anh bị đau, như thể anh là một báu vật mong manh đã vỡ tan gần hết, chỉ cần bất cẩn thì cậu sẽ chẳng còn lại gì...

- Em xin lỗi, là do em...

Isagi bật khóc, giọng khàn đặc thì thào khi nhìn đôi mắt anh đang nhắm nghiền. Giá như tất cả chỉ là một cơn mơ thì tốt biết mấy, anh ấy sẽ mở mắt ra nhìn cậu ân cần rồi sau đó liền mỉm cười, một nụ cười ấm áp và thân thuộc.

- Sao lại đột ngột như vậy chứ, em vẫn chưa kịp làm bữa trưa cho anh mà...

Ánh sáng từ đôi mắt cậu tắt dần. Nỗi đau đớn tuyệt vọng đang xé nát con tim hóa thành từng hàng tuôn trào, chảy dài trên đôi gò má nhợt nhạt, kéo theo những tiếng gào khóc nức nở không ngừng.

[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ