Chương 25 - Rời đi

248 44 4
                                    

- Tối nay con sẽ rời khỏi vương quốc.

Phu nhân Leighton không giấu nổi sự kinh ngạc, liền vội vàng hỏi lại:

- T-Tối nay? Khoan đã nào, dù cho đức vua có nói vậy nhưng con cũng đâu cần phải ra đi ngay lập tức chứ, con cũng vừa mới quay về...

Nagi nắm lấy tay bà, giọng từ tốn trấn an:

- Cô à, không sao đâu, chuyện này vốn cũng không thể thay đổi được nữa.

- Nhưng...

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bà nhìn cậu cháu trai đang ngồi bên cạnh, lồng ngực đau nhói từng hồi. Dù biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, nhưng đến khi phải thật sự đối diện với nó bà vẫn cảm thấy mọi thứ sao mà lại khó khăn đến thế...

Nhưng đúng như Nagi nói, chuyện này vốn đã chẳng thể thay đổi, ngoài việc tin tưởng và cầu nguyện, bà biết rằng mình đã chẳng thể làm gì thêm cho anh được nữa rồi.

Giây phút này, bà sắp phải buông tay để anh được đi tiếp con đường mà anh đã chọn.

Nén lại tiếng thở dài, phu nhân nắm chặt tay anh, giọng buồn rầu khó giấu:

- Ít nhất hãy cho ta biết các con sẽ đi đâu, có được không?

Ánh mắt Nagi như né tránh, anh nhìn xuống không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

- Tại sao...

Khuôn mặt của phu nhân thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Cảm giác bức bối liền khiến bà muốn trách anh tại sao không chịu nói cho bà biết, có phải đến cuối cùng anh vẫn không thật sự muốn chia sẻ mọi thứ.

Nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ khó xử của Nagi, bà đành im lặng, không hỏi thêm nữa.

- Vậy thì... ít nhất con hãy viết thư cho ta, được không?

Thấy Nagi vẫn mãi không đáp, bà liền sốt ruột siết chặt lấy tay anh, giọng tha thiết:

- Ta đâu đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn biết liệu cuộc sống của con sau này ra sao thôi. Chỉ chừng đó không lẽ cũng không được sao Nagi?

Ánh mắt Nagi nhìn bà chất chứa vô số những cảm xúc và nỗi niềm. Anh gật đầu, ôm chầm lấy bà rồi thì thầm:

- Con biết rồi, con hứa sau này nhất định sẽ viết thư cho mọi người.

.

.

.

Nagi nhìn lên cánh cửa của căn phòng đang khóa chặt ngay trước mắt. Anh đưa tay lên gõ rồi cất tiếng gọi:

- Nanase, là anh.

Không có tiếng đáp lại, bên trong căn phòng hoàn toàn im ắng. Suốt mấy ngày nay, Nanase không chịu bước ra ngoài nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả phu nhân. Anh thầm nghĩ, bây giờ thì bản thân đã hiểu thêm một chút cảm giác của cậu em ngày trước rồi.

Nagi áp tay mình lên mặt gỗ lạnh toát của cánh cửa, khẽ nói với người ở bên trong:

- Nanase, anh xin lỗi vì tất cả những chuyện từ trước đến nay.

[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ