Chương 21 - Nguyện vọng

243 49 3
                                    

Kể từ lúc trở về sau buổi thánh lễ ở nhà thờ, bất kỳ ai chẳng cần phải tinh ý cũng lập tức nhận ra tiểu công tước hôm nay có phần khác lạ. Lâu rồi mọi người trong dinh thự mới được nhìn thấy khuôn mặt anh rạng rỡ đến thế, tuy vẫn không biểu lộ một cách rõ ràng, nhưng ai nhìn vào cũng thấy Nagi không còn cái vẻ chán chường rệu rã đã trưng ra suốt mấy tháng nay.

Rõ ràng mới bữa sáng nay thôi, cậu tiểu công tước còn không thể ăn cho hết dĩa súp và đến trưa thì uể oải bỏ đi khi vẫn đang dùng bữa giữa chừng. Cái bộ dạng thảm thương đó của Nagi trong mấy tháng qua khiến phu nhân bất lực mà nghĩ có lẽ bà cũng sắp phát điên theo đứa cháu này rồi, dẫu đã khuyên răn hay cấm túc thì dường như cũng chẳng thay đổi được đứa cháu cứng đầu này.

Vậy mà chỉ mới qua một buổi chiều, cậu cháu trai này ở trước mắt bà đột nhiên trở nên tràn đầy sức sống. Chính xác hơn là vẻ mặt anh hiện rõ sự nhẹ nhõm và mãn nguyện như vừa trút bỏ được những nỗi u buồn vậy.

Suốt cả bữa tối, Nagi liên tục ăn hết từ món này qua những món khác được bày biện trên bàn cùng dáng vẻ thưởng thức hiếm thấy, khiến cho người nào người nấy trong nhà ăn cũng tưởng mình hoa mắt cả rồi.

- Cháu có chuyện gì vui à?

Phu nhân Leighton nhìn cậu cháu trai của mình đầy thắc mắc liền cất tiếng hỏi. Chẳng riêng gì bà mà Nanase lẫn những gia nhân quanh đó đều âm thầm quan sát và tò mò điều tương tự.

Nagi quay sang nhìn cô của anh, nhẹ gật đầu đáp:

- Vâng.

- Là chuyện gì mà có thể khiến cháu bỗng dưng trở nên tươi tỉnh được như thế này vậy?

Anh không đáp lại ngay, ánh mắt hướng xuống khi đang chăm chú suy nghĩ điều gì, thoáng chốc bỗng trở nên khẩn thiết và nghiêm nghị. Anh nhìn thẳng về phía cô mình, nói:

- Thưa cô, sau bữa tối này cháu có chuyện quan trọng muốn nói.

Phu nhân thoáng chút kinh ngạc. Quãng thời gian vừa qua, dù cố gắng nhường nào thì Nagi cũng không bao giờ tâm sự với bà về những vấn đề và cả nỗi lòng của anh. Vẫn luôn có một rào cản vô hình ngăn cách cả hai chia sẻ những tâm tư của riêng mình.

Thấy Nagi chủ động muốn nói chuyện với mình, trong lòng phu nhân chợt thấy vui mừng, nhẹ nhõm, nhưng lẫn vào đó có cả chút băn khoăn len lỏi khi bà nhận ra thứ cảm xúc kỳ lạ đang hiển hiện trong ánh mắt anh.

Phu nhân im lặng trong chốc lát, sau đó liền mỉm cười:

- Được rồi, tuy chưa biết chuyện quan trọng mà cháu muốn nói là gì, nhưng thấy cháu vui vẻ trở lại thì ta cũng an tâm hơn rồi.

Điều bà vừa nói vô tình khiến Nagi cảm thấy bồn chồn, suy nghĩ một hồi anh liền cất tiếng, giọng áy náy:

- Cháu xin lỗi cô rất nhiều. Và cả Nanase nữa, anh xin lỗi.

Ngưng lại vài giây, Nagi nói tiếp:

- Cháu xin lỗi vì thời gian qua đã khiến tất cả mọi người phải lo lắng.

Cả phu nhân và Nanase đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước điều vừa nghe được. Nanase suốt từ đầu buổi tới giờ chỉ lặng im len lén quan sát, cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng:

[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ