Chương 22 - Giao ước

207 47 3
                                    

- Lâu lắm rồi mới gặp lại ngươi đấy, nhóc con.

Giọng nói cất lên từ đằng sau khiến Isagi theo phản xạ mà cảm thấy rợn người. 

.

Chiều hôm ấy, ngay khi bầu trời chuẩn bị sập tối, Isagi đã nói với Nagi rằng cậu có việc quan trọng cần làm, nhắc anh cũng mau chóng quay về dinh thự trước khi tối hẳn. Nagi liền ôm chặt lấy cậu, giọng buồn rầu không nỡ:

- Mãi mới được gặp lại em kia mà, anh không muốn đâu.

Isagi bật cười, xoa lưng anh:

- Em chỉ đi một lúc thôi, xong việc em sẽ đến với anh ngay mà. 

- Ưm...

Nagi vẫn mè nheo không chịu buông, mà chính Isagi cũng chẳng nỡ nói lời tạm biệt, đành thủ thỉ bên tai anh:

- Em muốn sau này được ở bên Nagi thật lâu nên cần phải đến một nơi. Anh cũng mong muốn điều tương tự mà phải không? Vẫn còn những chuyện cần anh phải tự mình giải quyết, vậy nên bây giờ anh hãy quay về để xử lý chúng thật ổn thỏa. Em tin là anh làm được, tụi mình hứa với nhau rồi mà.

Những âm thanh dịu dàng trực tiếp rót thẳng vào tai, cùng với từng hơi thở ấm áp của người kia khiến Nagi cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay mình. Cả hai trao nhau một nụ hôn cuối, để rồi trước lúc chia tay vẫn dõi theo nhau đầy lưu luyến. 

.

Isagi bay liền một mạch tới ngoại ô của Cait rồi bắt đầu tìm kiếm khắp các ngõ ngách. Đã từng chạm mặt với gã ác quỷ tên Kaiser đó hai lần và cả hai lần đều ở khu ngoại thành, chính gã cũng từng nói rằng mình hay loanh quanh ở khu này.

Trước kia Isagi vẫn luôn nghĩ mấy lời mà Kaiser từng nói đúng thật là nhảm nhí, bởi chẳng có lý do gì để cậu phải tìm tới gã. Vậy mà hiện tại, cũng chính cậu bay đi tìm kiếm hắn cho đến tận khi bầu trời chỉ còn là một màu đen kịt.

Không gian như chia thành hai tầng đối lập, bên trên tối đen và sâu hun hút, bên dưới lại được bao phủ bởi một mảng màu trắng dày cộm. 

Isagi đáp xuống rồi đi bộ vòng quanh một khu đất trống, xung quanh chỉ có thưa thớt mấy bóng cây và lác đác vài căn nhà nhỏ. Đã quá nửa đêm, tất cả những ngôi nhà quanh đây đều đã chìm vào tĩnh lặng cùng mộng mị từ lâu. Cơn giá lạnh mùa đông khi đêm về càng trở nên tê tái. 

Đương lúc Isagi vừa định giương cánh rời đi, gã ác ma mà cậu tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện.

Isagi từ từ quay lại. Đã gần nửa năm cậu mới lại chạm mặt gã, so với trí nhớ thì gã cũng chẳng có mấy thay đổi, lúc nào xuất hiện cũng kèm theo giọng điệu cợt nhả quen thuộc khiến Isagi bất giác liền cảm thấy bực bội.

Dẫu vậy, tạm bỏ qua cái quá khứ từng xém chút nữa là bị tên này 'đưa tiễn', Isagi gấp gáp tìm đến nơi này bởi có điều quan trọng mà có lẽ, chỉ hắn mới giải đáp được cho cậu.

Isagi nói với hắn bằng một giọng lịch sự hết sức có thể.

- Tôi đến để tìm anh. Tôi cần được anh giúp đỡ.

[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ