Chương 5 - Tiểu công tước

553 70 1
                                    

"Aaaaa!!! Mình đúng là mất trí rồi!!!"

Có một thiên thần nhỏ nào đó đang gào thét trong lòng.

.

Hai tiếng trước, tại tháp nhà thờ Sagrada.

- Nếu cậu không phiền, tôi mong có thể đến tá túc ở chỗ cậu trong khoảng thời gian này.

Vừa dứt câu, Isagi ngay lập tức cảm thấy mình xong đời rồi.

Dù có là tình huống bất đắc dĩ, việc cậu tiếp xúc với người phàm trần đã phạm vào luật lệ, huống hồ gì bây giờ cậu còn chấp nhận việc đến sống chung với người ta. Cậu biết rõ điều đó...

Vậy mà, khi nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu thất vọng của chàng trai đối diện, Isagi chỉ trong chốc lát gạt phăng toàn bộ những đắn đo kia mà chấp nhận.

Cậu thiếu niên khi thấy thiên thần nhỏ trước mắt đồng ý đề nghị của mình thì liền lộ rõ vẻ vui mừng. Cậu hỏi lại một lần nữa để xác nhận:

- Thật sao ạ?

Isagi gật đầu.

- Thật mà.

- Vậy thì tốt quá. - Cậu thiếu niên mỉm cười dịu dàng - Là vinh dự cho tôi. Tôi nhất định sẽ hết lòng tiếp đón người thật tốt.

- Không không, lời đó phải để tôi nói mới đúng. Cảm ơn cậu. Mong được cậu giúp đỡ trong khoảng thời gian tới.

- Vậy thì, chúng ta mau rời đi thôi, trời rất nhanh sẽ tối hẳn. Xe ngựa của tôi đang chờ sẵn bên dưới rồi.

Cậu thiếu niên đứng dậy rồi đưa một tay ra trước mặt của thiên thần nhỏ.

Isagi có hơi bất ngờ, nhưng cũng lập tức hiểu ra, liền đặt tay mình lên tay cậu thiếu niên rồi đứng dậy.

- À phải rồi. Trước đó người có nói rằng con người thì không thể nhìn thấy các thiên thần.

- Đúng vậy.

- Tuy tôi không biết vì sao mình có thể thấy người, nhưng để thuận tiện trong thời gian tới, liệu có cách nào để những người khác cũng có thể thấy được người không?

- Đương nhiên là được, chỉ cần tôi gỡ bỏ phép ẩn thân và giấu cánh của mình đi thôi.

- Ra là vậy.

- Thường thì chúng tôi không được phép làm vậy, nhưng trong trường hợp này thì đành phải chịu thôi nhỉ.

Nói rồi, Isagi liền gỡ bỏ thần phép. Đôi cánh sau lưng cậu cũng biến mất.

- Xong rồi.

- Còn một vấn đề nữa... - Vẻ mặt cậu thiếu niên lộ vẻ căng thẳng - T-tên...

- Tên?

- Tên của người... vì sắp tới chúng ta sẽ ở cùng nhau, tôi nên xưng hô với người như thế nào đây?

- Đúng rồi ha... - Isagi nhìn cậu trai trước mặt - Isagi. Tên của tôi là Isagi.

- ... Isagi.

- Phải, với lại cậu đừng có gọi tôi là "người" nữa. Hãy cứ nói chuyện với tôi một cách bình thường giống như với những con người khác thôi. Vậy thì, cậu thử gọi tôi xem nào.

[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ