Chương 28 - Tìm thấy

239 50 7
                                    

- Của cậu đây.

- Cảm ơn nhé.

Hiori cẩn thận đưa cho Isagi mấy cuốn sách mới, mỉm cười nói:

- Cậu đọc nhanh thật đấy, cứ tầm vài ba hôm là lại thấy ghé đổi sách rồi.

- Tốc độ đọc của tôi nhanh lắm.

Isagi vui vẻ đáp lại, cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, những tia nắng vàng ấm áp đang nhảy nhót bên trên bệ cửa và in dấu thành những vệt dài trên nền tường cũ kỹ.

- Sắp hết mùa xuân rồi nhỉ?

- Ừm, nhanh thật đấy, vậy là hai cậu chuyển đến đây cũng được vài tháng rồi.

Cậu gật đầu, thời gian trôi đi đúng là nhanh thật.

Isagi cẩn thận cất mấy cuốn sách vào trong túi vải, nói lời tạm biệt với Hiori rồi nhanh chóng rời đi.

"Tranh thủ mua thêm chút đồ rồi về nhanh mới được, mà không biết con sâu ngủ kia đã dậy chưa."

.

Isagi chậm rãi mở cửa. Vừa mới bước vào, cậu liền trông thấy một mái đầu bù xù đang ló lên từ lưng ghế trong phòng khách.

Isagi đặt đồ xuống đất, từ từ bước lại rồi đứng bên thành ghế, ngó xuống cái người đang ngồi thu lu một cục, đầu thì gục trên gối.

- Gì đây? - Isagi chọt chọt ngón tay vào lưng anh - Nagi, sao bữa nay anh dậy sớm thế?

Nagi chậm chạp ngẩng lên, quay sang nhìn cậu, ánh mắt như trách móc:

- Sao hôm nay em không gọi anh dậy?

Isagi kinh ngạc:

- Có khi nào em gọi mà anh chịu dậy hả? Anh toàn nằm lì trên giường đến khi trễ cả bữa sáng nên hôm nay em mới để cho anh được ngủ luôn còn gì?

- Anh không biết.

Cậu nhìn anh khó hiểu. Nagi nói tiếp, giọng bực bội:

- Sáng nay anh nằm chờ em gọi dậy, vậy mà em cứ thế đứng dậy luôn mãi cũng không thấy lên lại. Khi anh vừa xuống thì thấy em đi mất tiêu rồi.

- Gì chứ... - Isagi thoáng rùng mình - Vậy ra đó giờ anh cố tình hả?

Nagi quay mặt lảng tránh:

- Làm gì có?

- Rõ ràng đến vậy rồi anh còn chối làm gì?

- Anh không dậy nổi thật mà...

Isagi nheo mắt nhìn anh một chặp rồi quay người bỏ đi, thờ ơ nói:

- Nếu anh dậy sớm được thì tốt, từ nay em đỡ mất công gọi khản cổ mỗi sáng.

Nagi giật mình bừng tỉnh, liền vội vàng bật dậy luống cuống chạy theo sau người kia.

- K-khoan đã nào! Từ giờ trở đi em cứ gọi cái là anh dậy liền mà! Isagi à!!!

.

.

.

- Isagi, mau ngủ thôi.

- Đợi em xíu...

Nagi cau mày nhìn cái người vẫn còn đang cắm mặt vào sách kia. Sau một hồi như đang suy tính điều gì, anh giật lấy quyển sách trong tay Isagi rồi đặt sang một bên trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, sau đó liền nhanh chóng bế cậu đặt xuống giường, thổi tắt nến.

[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ