Chương 19 - Những kẻ tội đồ

374 60 7
                                    

Một màu trắng xóa giăng kín và che lấp khắp các mặt đường lẫn mái nhà, cây cối chỉ còn là những nhánh cành khẳng khiu, trĩu nặng tuyết phủ. Nền trời là một màu trắng đục và mờ mịt. Những cơn gió lạnh buốt giá len lỏi qua từng lớp áo, chạm vào da thịt, khiến ai cũng rùng mình co ro.

Giữa mùa đông lạnh lẽo, chẳng mấy ai lại muốn ra ngoài. Dẫu vẫn là ban ngày, phố xá vào mùa này chỉ còn sự vắng lặng, lâu lâu mới bắt gặp một vài người lui tới. Ai nấy cũng chỉ muốn cuộn tròn trong chăn bông, nằm trong căn phòng có lò sưởi ấm áp.

.

Isagi lang thang qua những đường phố chật hẹp nằm bên rìa thành phố Cait. Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cậu chạm mặt Kaiser. Suốt khoảng thời gian ấy, Isagi không xuống nhân giới thêm lần nào nữa, cả ngày cậu chỉ loanh quanh ở thiên đường, tình cờ là thời gian này Rin cũng không còn giao cho cậu những nhiệm vụ yêu cầu phải xuống đây để xử lý.

.

Hôm nay đúng ra cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày trong suốt những tháng vừa qua của Isagi. Vậy hà cớ gì cậu lại đột ngột trở lại nơi này, lặng lẽ lê bước qua những con đường phủ đầy tuyết.

Chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Cậu hoài nghi, chất vấn, mâu thuẫn rồi lại tìm cách gỡ bỏ. Tất cả như một vòng lặp khiến cậu mỏi mệt, để rồi cậu quyết định từ bỏ, không còn đoái hoài tới những đổ vỡ bên trong mình nữa.

Hoặc ít nhất là tự bản thân cậu cho là vậy.

.

Isagi bước đi rất lâu dưới trời lạnh giá, tuyết rơi mãi không ngừng khiến cậu phải giấu đi đôi cánh của mình nhưng vẫn giữ lại phép ẩn thân. Cậu đi mãi, hết con đường này lại dẫn đến con đường khác, để rồi cho đến khi nhận ra thì cậu thấy mình đã đến quảng trường rộng lớn nằm ngay trung tâm thành phố từ lúc nào.

Khu quảng trường cũng là nơi mà trước kia, cậu cùng một ai đó, cả hai tham gia vào hội chợ náo nhiệt, được hòa vào bầu không khí nô nức mà hiếm khi cậu được trải nghiệm. Mà đó cũng chỉ mới là một phần nằm trong những tầng ký ức về một mùa hè đã xa xôi.

Cách đó không xa, nằm ở phía đông mà bất cứ ai khi đi ngang cũng có thể nhìn thấy, chính nhà thờ Sagrada tráng lệ bậc nhất xứ sở.

Một nơi quen thuộc.

Isagi đưa mắt nhìn lên tòa tháp cao nhất của nhà thờ. Cậu ngắm nhìn nơi ấy không rời như thể đang tìm lại những điều quý giá, gắn liền với một thuở đã xa xôi. Nhưng rồi cũng rất nhanh, cậu chôn vùi chúng lại vào một góc khuất sâu trong đáy lòng.

Trái tim cậu nhói lên từng hồi cùng những cơn buốt giá đang ngấm vào da thịt.

.

Một vài người bước ra từ cánh cổng nhà thờ. Có những người lặng lẽ một mình, cũng có những người đi sát kề nhau. Hôm nay là chủ nhật, thánh lễ diễn ra vào buổi chiều cũng vừa kết thúc. Những người này vừa đi, vừa liên tục râm ran trò chuyện đủ thứ trên đời.

- Mấy ngày này trời lạnh quá, tuyết rơi dày thành đống chặn hết cửa nhà tôi.

- Thế nên ngày nào nhà tôi cũng phải ra dọn tuyết dù thì đâu cũng lại vào đấy, nhưng không làm không được, lỡ trơn ngã là chết luôn.

[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ