Chương 29 - Cái giá của tội lỗi

235 49 4
                                    

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt qua những khe cửa khiến không gian bên trong lờ mờ chia thành mấy mảng sáng tối. Đang là buổi sớm nên quán rượu trong thị trấn gần như chẳng có ai, trừ hai người đang ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn khuất trong góc. Vị chủ quán đang đứng ở quầy, tò mò liếc mắt nhìn về phía hai vị khách đầu tiên trong ngày...

Rin nhìn người đối diện mình chăm chú không rời mắt. Từ lúc bước vào đây, Isagi vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng không chịu nói gì. Cả hai cứ giữ im lặng như vậy đã được một lúc, để rồi Rin lên tiếng trước tiên:

- Em cũng biết lựa chỗ trốn tốt đấy... - Anh nói bằng một giọng lạnh nhạt - Mất một khoảng thời gian để tôi tìm ra được chỗ này.

Isagi vẫn cúi đầu né tránh, cảm giác căng thẳng và sợ hãi đang âm ỉ tuôn trào trong khi Rin vẫn không rời mắt khỏi cậu.

- Isagi, hội đồng vẫn chưa phát hiện ra nơi này đâu.

Rin chậm rãi tiếp tục bằng một giọng cứng rắn:

- Mau rời khỏi tên đó đi.

Isagi vội vã ngước lên nhìn Rin vẻ bàng hoàng bởi những điều anh vừa nói, ấp úng hỏi lại:

- A-anh nói cái gì vậy...?

- Tôi nói em hãy rời khỏi tên khốn đó đi.

Isagi nhìn vào nét mặt lúc nào cũng mang theo sự lãnh cảm quen thuộc ấy của Rin rồi lại nhìn xuống hai tay mình đang đan chặt vào nhau, biểu cảm khó xử, luống cuống nói:

- Em không muốn.

- Sao?

- Em sẽ không rời xa Nagi đâu.

Nghe vậy, Rin cau mày rồi gằn giọng:

- Đừng có ngu ngốc nữa! Nếu như em muốn nhận được sự khoan hồng của Thượng đế thì ngay lập tức rời bỏ hắn và quay về đi. Tôi sẽ tìm cách để thuyết phục Người giảm nhẹ tội trạng, nếu phía hội đồng cứ gây khó dễ, tôi...

- Tại sao... - Isagi bối rối ngắt lời - Tại sao anh phải làm vậy?

Rin nhìn vào đôi mắt xanh biếc như màu trời của người kia đang hướng thẳng về mình, để rồi cơn giận bùng lên dữ dội khi nghe thấy người ấy nói rằng...

- Anh hãy mặc kệ em đi, em đã rời bỏ thiên đường rồi.

- Là do em thật sự không hiểu à!? Em không thuộc về nơi này, em và tên con người khốn kiếp đó không thể ở cùng nhau! Em là một thiên thần, và nơi của em là ở thiên đường...!

- Tổng lãnh Rin...

Anh liền im lặng, cơn giận cùng từ ngữ cứ mắc nghẹn ngay cuống họng. Lồng ngực đau nhói mỗi khi hít thở, Isagi khó khăn hít lấy một hơi sâu rồi khẽ nói:

- Anh hẳn phải nhận ra rồi. Em... không thể quay về được nữa.

- Tại sao... em phải làm đến mức đó à?

Giọng Rin lạc đi như thể anh đang tự hỏi chính mình.

- Em có thể vì con người tầm thường đó mà từ bỏ cả Thượng đế, từ bỏ thiên đường, từ bỏ cả đức tin của mình sao?

[BLLK | ngis] - GIAO ƯỚC THIÊN THẦN -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ