Chương 51: Phòng vẽ tranh

2.4K 236 19
                                    

Trong khu vực tiệc tùng, bàn ăn dài đến mức không nhìn thấy đầu bên kia, tiếng nói cười rôm rả liên tục không ngừng, sau mỗi vị khách đều có người hầu đứng, để tâm chú ý những nhu cầu của mỗi vị, Ngụy Dịch Trần đứng một bên quán xuyến.

Khi Yến Song và Tần Vũ Bạch xuất hiện, tất cả mọi người đang ngồi đều đứng lên.

"Vũ Bạch, lâu quá không gặp, các chú đều nhớ cháu lắm đó."

"Dạo này có vẻ khí sắc không tồi nha Vũ Bạch......"

"Vũ Bạch, người này là...?"

"Mọi người đừng mồm năm miệng mười chào hỏi không dứt thế nữa, ngồi xuống đi chứ, Vũ Bạch, cứ ngồi xuống đã."

Không khí một lòng hoà thuận vui vẻ.

Tần Vũ Bạch ngồi ghế chủ tọa, không nói nhiều, phần lớn đều chỉ lắng nghe.

Người thân thích trong bàn đều nói những lời hay ý đẹp, chưa được mấy câu đã rẽ sang chuyện làm ăn.

Người này muốn lôi kéo đầu tư, người kia muốn mở thị trường mới.

Đến tai Yến Song thì cơ bản đều đang đòi tiền.

Hơn nữa họ còn phối hợp với nhau.

Có ai đó nói thẳng thắn quá thì lập tức có người đỡ lời "Tết đoàn viên mà, người một nhà tụ họp được bữa cơm, bàn chuyện làm ăn làm cái gì, mất hứng lắm. Hơn nữa mấy chuyện nhỏ như vậy sao Vũ Bạch có thể không đồng ý chứ đúng không?"

Yến Song: Chà, học được cách đòi tiền mới nè.

Tần Vũ Bạch cười nhạt, "Ý tưởng này của chú ba đúng là không tồi, bây giờ công nghệ điện tử đang rất hot, cháu sẽ phái người theo hạng mục này."

Vừa nghe hắn đồng ý thì liền có người nhảy ra ngay.

"Vũ Bạch, bây giờ công nghệ điện tử quá hot, nhưng sẽ hạ nhiệt sớm thôi, chú phải nói, vẫn là ngành năng lượng tái tạo......"

Một bữa tiệc gia đình, Yến Song nghe thấy Tần Vũ Bạch đã hứa bỏ ra ít nhất trăm triệu tiền đầu tư.

Yến Song: Mẹ kiếp, hận mình không phải ông nội của Tần Vũ Bạch!

Sau ba tuần rượu, người trên bàn ăn đều uống đến say khướt, mặt mày đỏ bừng bắt đầu lảm nhảm.

"Vũ Bạch à, bây giờ càng kiếm được nhiều tiền, trong lòng chú càng cảm thấy trống rỗng, cũng chỉ có tết nhỏ tết lớn trong năm sum vầy với người nhà thế này, lòng chú mới yên tâm."

"Đúng đúng, mỗi năm cũng chỉ được mấy ngày ý nghĩa thế này."

"Nói đến nói đi, người trong gia đình chúng ta vẫn là tốt nhất."

"Nói đúng lắm! Gia đình là số một!"

Âm thanh phụ họa nối nhau vang lên, mọi người lại làm một trận ăn uống linh đình, mười mấy người từng người nâng chén chúc rượu Tần Vũ Bạch, Tần Vũ Bạch mặt không đổi sắc mà uống hết mấy vòng, đến cuối cùng uống nhiều đến mức run cả tay.

Yến Song lặng lẽ ngồi nhìn, chờ đợi thời cơ.

Cơ hội tốt, cọ, ra sức mà cọ!

[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ