Chương 123: Thay đổi

1.3K 149 21
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_________________________

Bác sĩ Thích đang nghỉ ngơi trong văn phòng." Trợ lý vô thức hạ giọng xuống.

Yến Song cũng phối hợp mà nói nhỏ, "Anh ấy nghỉ bao lâu rồi ạ?"

"Mới một tiếng thôi," trợ lý nói, "Mệt quá nên phẫu thuật xong, cơm cũng không buồn ăn, tới văn phòng nằm trước ."

Yến Song "Ồ" một tiếng, "Vậy nhà ăn còn cơm không ạ?"

Trợ lý lập tức lấy một hộp cơm giữ nhiệt từ dưới bàn làm việc, "Mua rồi đây."

Yến Song nhận lấy, ngửi thử, "Trứng xào cà chua?" 

Trợ lý gật gật đầu, "Mỗi khi bác sĩ Thích kiệt sức, khẩu vị cực kỳ kém, món này thì còn có thể miễn cưỡng cho vào miệng."

Yến Song cảm thấy có khi hôm nay mình tới đây uổng công rồi, Thích Phỉ Vân đã sắp bị mấy ca phẫu thuật liên tục ép khô, làm gì còn chỗ cho y biểu diễn nữa.

Thôi, coi như là bảo dưỡng công cụ, phải đến nhìn Thích Phỉ Vân ăn cơm nghỉ ngơi mới được.

Yến Song nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng ra, vừa nhìn đã thấy mũi chân gác trên sô pha đối diện cửa, suýt nữa thì y phì cười, thế mà Thích Phỉ Vân lại đi một đôi Crocs.

Thầy Thích đoan trang điềm tĩnh và một đôi Crocs..... Yến Song vuốt cằm, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Thích Phỉ Vân đang ngủ, hình như trông còn khá hợp.

Đang lúc Yến Song do dự có đánh thức hắn hay không, thì hàng lông mi dày đã mở ra để lộ đôi mắt màu xám khói, nhìn Yến Song một cái, dừng một chút rồi lại nhắm lại.

Yến Song: Á...... thế...... không được thật à? Nhìn thấy y cũng chẳng phản ứng gì.

Yến Song lắc đầu cảm thán, xoay người đi đóng cửa văn phòng. Tới khi y quay mặt lại, Thích Phỉ Vân đã ngồi dậy khỏi sô pha, ngồi thẳng thắp, mặt không có biểu cảm gì, dọa cho Yến Song nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì ném cặp lồng trong tay

"Đậu má, thầy Thích, người doạ người, hù chết người."

Thích Phỉ Vân ngồi trên sô pha, ánh mắt vẫn hơi đờ đẫn, "Em đã đến rồi."

Yến Song gật gật đầu, y xách cặp lồng bước tới, "Ăn chút gì đi, trợ lý của anh nói hiện tại anh chỉ nuốt trôi cái này."

Mắt Thích Phỉ Vân dừng lại trên cặp lồng y cầm trên tay, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, khi mở ra lại thì đã khôi phục dáng vẻ bình thường."

"Ừ, thầy Thích, không ngờ anh thích ăn món gia đình thế này đấy," Yến Song ngồi xuống, đặt cặp lồng lên chiếc bàn trà trước mặt rồi mở ra, "Với cả sao anh lại đi cái dép này?"

Thích Phỉ Vân cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình, ngắn gọn nói: "Làm phẫu thuật nên đi dép lê."

Yến Song "À" một tiếng, "Hợp với anh lắm."

Thích Phỉ Vân không nói gì, hắn duỗi tay lấy cái thìa bên cạnh, Yến Song thấy tay hắn thì lập tức ngăn cản: "Anh đừng động đậy."

[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ