Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________Ngày xuân sức sống căng tràn, giữa tầng lá xanh mượt dày đặc, một vật màu vàng nhạt bay lơ lửng trong gió. Một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng với tới nó, cẩn thận nắm lấy quả bóng đang bay bay trong tiếng reo hò của lũ trẻ dưới gốc cây, sau đó nhảy từ trên cây xuống, dẫn tới một tràng hoan hô.
Chẳng qua là leo lên lấy một quả bóng bay đã lập tức trở thành anh hùng không gì sánh kịp trong mắt lũ trẻ, từng đôi mắt sáng long lanh vây quanh hắn.
"Cảm ơn thầy Ngụy ạ!"
"Thầy Ngụy ơi, thầy chơi với chúng con đi!"
"Thầy Ngụy ơi, chúng ta chơi đuổi bắt đi ạ!"
Âm thanh ríu ra ríu rít bên tai, Ngụy Dịch Trần cúi người, nhẹ nhàng đáp lại. Khi Tần Vũ Bạch tới đây, đúng lúc nhìn thấy cảnh Ngụy Dịch Trần bị đám trẻ vây quanh.
Thời thế đổi thay.
Ai mà có ngờ một quản gia hoàn hảo chu toàn mọi chuyện như người máy đó sẽ rời khỏi giới nhà giàu, chạy tới cô nhi viện này làm một thầy giáo bình thường chứ.
Sau khi đám trẻ được dỗ dành rồi tản ra, Ngụy Dịch Trần đứng thẳng dậy mới chú ý tới ông chủ cũ đang đứng cách đó không xa.
Giữa những thiết bị trò chơi trẻ con màu sắc rực rỡ, hơi phai màu qua năm tháng, Tần Vũ Bạch mặc một thân âu phục được cắt may riêng, trông có vẻ không ăn nhập lắm. Hắn đùa nghịch những thiết bị xung quanh, nói: "Cũng đến lúc rồi, đi thôi."
Vẫn là Ngụy Dịch Trần lái xe, tưởng như giống như trước kia, nhưng mọi thứ đều đã thay đổi.
Qua kính chiếu hậu, hai người một trước một sau đánh giá lẫn nhau.
Hai người đều thay đổi.
Sự thay đổi của Ngụy Dịch Trần rõ ràng hơn một chút, làm thầy giáo và quản gia vẫn có khác biệt rất lớn, trang phục không còn tỉ mỉ như trước, áo sơ mi có dấu vết rõ ràng sau khi giặt nhiều lần, không còn dáng vẻ không chút cẩu thả như trước. Ngay cả cặp kính gọng bạc không đổi kia cũng không còn cảm giác khôn khéo toan tính nữa.
Tần Vũ Bạch thì không khác nhiều như thế.
Vẫn là một gương mặt vô tình lạnh lùng của một tư bản hút máu.
Chiếc xe lái về hướng ngoại thành.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời xán lạn, từng tia sáng chiếu xuống từ bầu trời, phác họa nên những bóng sáng trong suốt rực rỡ trước cửa kính xe. Chiếc xe màu đen dừng lại dưới tàng cây, hai người một trước một sau mà xuống xe, trong tay đều cầm một bó hoa hồng trắng.
Nghĩa trang được xây trên núi, môi trường tốt, không khí cũng trong lành. Hai người yên lặng bước lên những bậc thang, càng lên cao, ánh mặt trời càng rực rỡ, hong khô những giọt sương trên cánh hoa.
Mộ của hai anh em nằm cạnh nhau.
Hai anh em xa cách mười mấy năm trời, cuối cùng đã nằm xuống cùng một nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổi
HumorThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Hệ thống, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Hài hước, Ngược tra, Tra công, Tra thụ, Vô CP Giới thiệu: Yến Song là một nhân viên lâu năm của cục xuyên sách, sắp hoàn thành cuốn sách cuối cùng của y, sau đó y có thể rút s...