Chương 153-4: Về hưu (5-6)

1.9K 156 36
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

【 Phần 5 】

Thích Phỉ Vân nói xong liền ngất đi.

Hoặc nói đúng ra là "Ngủ thiếp đi".

Yến Song suýt chút nữa thì bị hắn đè ngã, may là đang đứng ở cửa, một tay đỡ tường, mới tránh được bi kịch cả hai cùng té ngã.

Sau khi xác nhận hắn chỉ ngủ say thôi, Yến Song nửa nâng nửa đỡ đưa hắn tới sô pha.

Thích Phỉ Vân tay dài chân dài, quả thực khiến Yến Song mệt muốn khùng.

Thích Phỉ Vân nằm trên sô pha, Yến Song nhìn hắn ở khoảng cách gần, mới phát hiện sắc mặt hắn hơi tái, dưới mắt cũng mơ hồ hiện lên màu xanh đen.

Đại khái là không nghỉ ngơi tốt.

Khi Yến Song sống chung với Thích Phỉ Vân, hắn cũng thường xuyên trực đêm hoặc tăng ca, nhưng y chưa bao giờ thấy Thích Phỉ Vân mệt tới như vậy.

Lại còn ăn diện chỉn chu như thế, giữ thể diện cho cố.

Yến Song nhẹ lắc đầu, gọi điện cho trợ lý.

"Alo, ừ, là tôi, đúng, anh ấy ở chỗ tôi...... người không có vấn đề gì, chỉ đang ngủ thôi...... Được, tôi gửi địa chỉ cho anh."

Yến Song gửi địa chỉ cho trợ lý, ngồi xuống sô pha chờ đợi.

Cũng không biết là trợ lý cố ý, hay là thật sự cách xa chỗ y ở, y ngồi trên sô pha đọc được nửa cuốn sách thì mới có người ấn chuông cửa.

Yến Song đi ra mở cửa, trợ lý có vẻ hơi câu nệ, "Yến Song, lâu rồi không gặp."

Lần trước ở bệnh viện, hai người đã gặp nhau rồi, nhưng chỉ chạm mặt chứ không nói chuyện, lúc ấy trợ lý có vẻ muốn nói lại thôi, Yến Song cũng không để ý.

"Anh ấy vẫn đang ngủ, anh muốn đánh thức dậy, hay ở lại đây canh ảnh?" Yến Song vừa nói vừa lấy giày ra khỏi tủ, dường như đang muốn đi ra ngoài.

Trợ lý vội nói: "Cứ để Thích bác sĩ ngủ đi, mấy ngày anh ấy chưa chợp mắt rồi."

Yến Song "Ừm" một tiếng, "Vậy anh ở lại đây với anh ấy nhé."

"Hả......" Trợ lý hoảng loạn, "Cái này, gượm đã, em đừng đi vội, anh có lời muốn nói với em."

"Sao vậy? Anh nói đi."

Yến Song đặt đôi giày xuống thảm.

"Cái hộp đó, ý anh là, cái hộp đựng cây hoa quế là do em lấy đi đúng không?"

Trợ lý cẩn thận nói xong, lại thấy vẻ mặt Yến Song vẫn như thường, thờ ơ đáp: "Đúng vậy."

Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi lo lắng, "Vậy, vậy em có thể......" Anh không sắp xếp được ngôn từ, nghĩ vài lần trong đầu rồi mới nói ra, "Em có thể tặng lại lần nữa cho bác sĩ Thích không?"

Yến Song yên lặng mà nhìn anh ta.

"Là thế này, bác sĩ Thích vẫn luôn tìm một chiếc tương tự như vậy, anh xem lại camera thì phát hiện là do em cầm đi......" Trợ lý do dự nói, "Bác sĩ Thích thật sự rất muốn."

[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ