Thích Phỉ Vân xuất thân trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc.
Gia đình ba thế hệ, mỗi thành viên trong nhà đều chung một tín ngưỡng.
Gia đình trong sáng, cấm dục nhất đương nhiên cũng nuôi dạy ra một đứa trẻ thận trọng, ưu tú nhất, hắn dần dần lớn lên, từ một đứa bé thành thiếu niên, thanh niên, rồi trở thành một người đàn ông thực thụ.
Cuộc sống của hắn không có dục vọng.
Càng cấm cản lại càng vọng tưởng.
Hàng lông mi dài rậm khẽ rung, tia sáng trong mắt vẫn sạch sẽ như vậy, ngẩng đầu mà nhìn hắn, như thể không biết mình đang làm chuyện gì khác người.
Với y mà nói mọi thứ đều quá tự nhiên.
Yến Song hơi ngửa đầu ra sau, đầu lưỡi mơ hồ lộ ra khỏi môi, y không cảm thấy bỏ dở giữa chừng có gì sai, vươn tay ôm lấy eo Thích Phỉ Vân.
Eo Thích Phỉ Vân nhỏ gầy mà rắn chắc, đường cong cơ bắp cân đối phập phồng, giống như động vật họ mèo mạnh mẽ nào đó vậy, không có chút rườm rà dư thừa hay lãng phí nào, Yến Song mỉm cười với hắn, "Thầy Thích à, em mệt rồi, chúng ta đổi cách khác được không?"
Y ám chỉ với hắn, đuôi mắt đều đã lặng lẽ quấn lên.
Thích Phỉ Vân vẫn trịch thượng mà nhìn y, cởi găng tay, ngón tay đè lên môi Yến Song, "Không được."
Lạnh lùng từ chối, với chất giọng khàn khàn càng mê người hơn, có vẻ nghe vào tai lại không tàn nhẫn tới vậy nữa.
Thích Phỉ Vân nhìn gương mặt đẹp đẽ kia lại lộ ra biểu cảm tủi thân không vui, hệt như một đứa trẻ không được cho kẹo.
"Tại sao chứ?"
Yến Song không tin Thích Phỉ Vân không muốn.
Tên cũng đã lên dây, còn bày đặt vô tội ở đây làm gì.
Thích Phỉ Vân dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Yến Song, ánh mắt thận trọng, cao cao tại thượng.
Yến Song giật mình, lại cười ngọt ngào, "Thầy Thích," y nói từng chữ rõ ràng, "Anh sợ bị nhiễm bệnh à?"
Thích Phỉ Vân vẫn chỉ nhìn y, dùng ánh mắt bác sĩ nhìn bệnh nhân.
Những cơ quan nội tạng bệnh biến kia, dù thương tổn lỗ chỗ, nhưng lại có vẻ đẹp lạ thường khi tiệm cận cái chết.
Yến Song nản lòng mà nằm xuống, gối tay ra sau đầu, vểnh đầu ngón chân lên, dáng vẻ tùy ý nói: "Em cho anh ba phút xuống lầu mua đồ," Y hơi nghiêng đầu, cười rạng rỡ:"Hoặc là, anh có thể sang hàng xóm vay cũng được."
Thích Phỉ Vân ngồi quỳ bên cạnh y, vẫn không nhúc nhích, đôi tay bỗng nhiên giữ chặt đầu gối Yến Song, kéo y tới cạnh mình, "Miệng."
Yến Song lắc đầu, nhẹ nhả ra một chứ "Không."
"Một là làm em, không thì làm với tay trái hay tay phải của anh đi," ánh mắt Yến Song lạnh lùng, lạnh nhạt lại xem thường hoàn toàn chẳng giống phản ứng thân thể y, "Không cần thì thôi."
Đây thật sự là một đứa trẻ hư hỏng.
Coi chuyện tình dục tùy ý như ăn cơm uống nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổi
HumorThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Hệ thống, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Hài hước, Ngược tra, Tra công, Tra thụ, Vô CP Giới thiệu: Yến Song là một nhân viên lâu năm của cục xuyên sách, sắp hoàn thành cuốn sách cuối cùng của y, sau đó y có thể rút s...