Chương 132: Cầu nguyện

1.1K 125 19
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
_______________________________

Nắm tay nhau đi dạo trong công viên giải trí không người quả là một trải nghiệm kỳ lạ.

Thịnh Quang Minh lớn ngần này rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn tới công viên giải trí. Công viên rất lớn, như thể một thế giới khác, mà trong thế giới này chỉ có hai người là hắn và Yến Song.

Thật yên bình và thảnh thơi.

Thịnh Quang Minh nắm chặt tay Yến Song, cẩn thận nói: "Anh đổ mồ hôi."

Yến Song "Ừm" một tiếng.

"Em có ngại bẩn không?"

Yến Song liếc hắn một cái, cố ý gây mất hứng: "Em cũng đâu phải đoá sen trắng ngây thơ gì, đừng nói là mồ hôi của đàn ông, có là......"

Y nói tới đây thì dừng lại.

Thịnh Quang Minh đang nhìn y, trong con ngươi đen nhánh đều là y.

Yến Song xoay mặt đi, mím môi, lại bày ra dáng vẻ cáu kỉnh.

Thịnh Quang Minh dịu dàng nói: "Em nói tiếp đi, không sao đâu."

"Rộng lượng thật đấy."

"Anh không có tư cách để không rộng lượng."

"Anh đây là muốn danh phận à?"

"Không phải ý đó," giọng điệu Thịnh Quang Minh mang ý cười, khoan dung lại dịu dàng, "Không cần miễn cưỡng bản thân."

Yến Song nắm tay hắn, chân đá lung tung trên mặt đất, "Em sẽ không miễn cưỡng bản thân vì bất cứ ai."

"Vậy thì tốt quá." Thịnh Quang Minh bàn tay mềm mại.

Vòng quay mặt trời khổng lồ trong công viên giải trí chậm rãi chuyển động, Thịnh Quang Minh hơi buồn cười hỏi: "Cái này, trò chơi kích thích?"

Yến Song nghĩ thầm trai thẳng thối tha thì biết cái gì.

"Ừ cái này."

Trong khoang hành khách trong suốt, hai người ngồi đối diện nhau, Thịnh Quang Minh có vóc dáng cao, chân cũng dài, chân dài như thế khó có thể vừa với khoang hành khách nhỏ hẹp này, hai đầu gối chạm vào nhau, có cảm giác áp sát bên người khác. Trong không gian gần như kín thế này, mùi hương từ đối phương cũng càng rõ ràng hơn.

Trong tầm mắt Thịnh Quang Minh, đèn đóm lộng lẫy của thành phố chưa ngủ này lại chỉ làm nền cho sườn mặt trắng nõn im lặng mỉm cười kia.

Tất cả bạn bè của hắn đều biết hắn đang theo đuổi một cậu nhóc.

Gần như tất cả mọi người đều hỏi hắn một câu -- "Thịnh Quang Minh, mày thích gì ở cậu ấy."

Không biết -- hắn trả lời như vậy.

Thật sự không biết.

Hắn chỉ muốn nhìn gương mặt này tươi cười.

Yến Song áp đôi tay lên vách lồng trong suốt, nhìn những toà nhà dưới mặt đất dần dần trở nên nhỏ bé, y nhẹ giọng nói: "Sắp đến đỉnh rồi."

Thịnh Quang Minh nhìn y, "Ừ."

"Anh biết không...... Thôi, chắc chắn anh không biết," Yến Song cong khoé miệng, "Có rất nhiều lời đồn liên quan tới chuyện vòng quay mặt trời lên tới đỉnh."

[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ