Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
_________________________
Hai tiếng rưỡi sau, Yến Song chỉ có một ý nghĩ: Thích Phỉ Vân! Giỏi! Rất gì và này nọ!
Dù trải qua hai cuộc phẫu thuật liên tiếp, chỉ nghỉ ngơi hai tiếng, uy phong không giảm, cày với y ít nhất 6000 chữ nội dung hài hòa!
Lượng hôm nay coi như đủ rồi.
Yến Song dịu dàng hiếm thấy sau khi xong việc, nâng mặt Thích Phỉ Vân lên, chụt một cái lên môi hắn, "Chồng à, anh vất vả rồi, tối nay bảo căng tin hầm canh cho anh uống nhé."
Ghế ngồi ô tô phẳng phiu kiên cường chịu đựng sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, Thích Phỉ Vân dùng một tay ôm vòng eo nhỏ, "Căng tin?"
Yến Song vòng hai tay qua cổ hắn, chớp chớp mắt, "Không muốn ăn ở căng tin à? Vậy em bảo anh Thịnh làm cho nhé? Tay nghề anh ấy được lắm."
Hàng lông mi của Thích Phỉ Vân rũ xuống, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt Yến Song, không nói gì.
"Tôi đi trực, em tự gọi xe về."
Yến Song nghĩ thầm lãng phí, y không thèm lãng phí chỗ tiền đó đâu, ngồi xe buýt không phải ngon hơn sao.
"Tôi bảo Tiểu Trương gọi xe cho em."
Được! Thích Phỉ Vân này! Ra gì đó!
Đối với đối tượng có thái độ phối hợp nhiệm vụ, thái độ của Yến Song cũng tốt hơn rất nhiều, y dịu dàng nhìn hắn, nói: "Thầy Thích, chúng ta còn chưa đầy một tháng nữa."
Thích Phỉ Vân đối diện ánh mắt y.
"Có lẽ là hai mươi ngày, hoặc là mười lăm ngày," ánh mắt Yến Song ẩn tình, "Em cũng gần chán rồi."
Thích Phỉ Vân lẳng lặng nhìn y, thần sắc dửng dưng, lại đưa tay nhéo nhéo mặt y, vỗ nhẹ mông y, "Xuống đi."
Yến Song làm một cái mặt quỷ với hắn, nhảy xuống xe, vừa đi vừa phất tay, "Dễ hợp dễ tan!" Nói xong, quay đầu lại tạo một hình trái tim trên đỉnh đầu, tươi cười nói: "Yêu lắm ó~"
Thích Phỉ Vân ngồi trong xe không nhúc nhích.
Nhiệt độ và mùi hương trong xe đang dần tiêu tan, tất cả lại từ từ trở về bản chất lạnh lẽo vốn có.
Thích Phỉ Vân cúi người, nhặt những quân cờ vương vãi trên xe lên.
Một quân cờ trắng rơi trên thảm ghế phụ, Thích Phỉ Vân nhặt nó lên, ánh mắt lặng yên ngưng lại.
Trên thảm có một cái lỗ nhỏ khác thường, là dấu vết do tàn thuốc rớt xuống từ đầu ngón tay kia.
"Hôm nay bác sĩ Thích đúng là mệt muốn chết rồi," trợ lý đưa Yến Song ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Vốn là anh ấy ngồi bên trong chờ em, sau đó anh thấy anh ấy thật sự mệt quá rồi, ngủ quên lúc nào chẳng hay."
"Thầy Thích ngủ cũng chẳng yên, qua cửa kính anh thấy cứ luôn tỉnh giấc, thỉnh thoảng lại mở mắt ra," Trợ lý cười nói, "Cực kỳ giống ông ngoại anh ngủ gà ngủ gật lúc xem TV, như thể sợ bỏ lỡ tiết mục xuất sắc nào vậy á."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổi
HumorThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Hệ thống, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Hài hước, Ngược tra, Tra công, Tra thụ, Vô CP Giới thiệu: Yến Song là một nhân viên lâu năm của cục xuyên sách, sắp hoàn thành cuốn sách cuối cùng của y, sau đó y có thể rút s...