Chương 63: Chỉ có

2.2K 261 187
                                    

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối

_____________________

Ngụy Dịch Trần liếc qua, nhìn đôi môi bị tạt nước lạnh rồi nhưng vẫn còn sưng đỏ của Yến Song.

Hơi thở hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có hương vị của nước sạch.

Nhưng ai mà biết nó vừa hôn môi ai, hay đã làm điều gì?

Yến Song nhìn ra ý tứ trong mắt Ngụy Dịch Trần, y mỉm cười, vỗ nhẹ lên ngực hắn, "Để anh thất vọng rồi, chỉ là hôn môi mà thôi."

Y nhanh nhẹn đi mất, Ngụy Dịch Trần nghe thấy tiếng y gọi tên Kỷ Dao từ xa, liền liếc nhìn về phía cuối hành lang, hai người con trai hơn kém nhau nửa cái đầu, đứng cùng nhau có vẻ rất hài hòa.

Lại đảo mắt nhìn về phía bác sĩ, Ngụy Dịch Trần đẩy gọng kính, bình tĩnh hỏi: "Hai người đã làm rồi?"

Thích Phỉ Vân không nói lời nào, đi tới bồn rửa tay.

Trang phục trang trọng mà thiếu cà vạt nhìn có vẻ không hài hòa cho lắm, vậy nên hắn cởi hai nút áo sơ mi. 

Bác sĩ chững chạc đoan chính bỗng chốc có thêm vài phần phong lưu phóng khoáng.

Hắn đi ra cửa, khi đi qua người đứng đó, một lời cảnh cáo lạnh nhạt lọt vào tai.

"Cậu ấy sẽ không lún vào đâu."

Thích Phỉ Vân dừng bước, hắn quay mặt sang đánh giá Ngụy Dịch Trần một chút.

Con người thường sẽ bị vẻ ngoài đánh lừa, lầm tưởng rằng người có ngoại hình đẹp thì là người tốt.

Cách ăn mặc và khí chất của người trước mặt chính là kiểu trợ thủ tiêu chuẩn nhất.

Đúng mực và không gây chú ý nhất có thể, giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình, lại có thể tùy thời cho chủ nhân sự trợ giúp đáng tin cậy nhất.

Nhưng đây chẳng qua chỉ là hình tượng.

"Nút tay áo của anh lệch rồi." Thích Phỉ Vân nhàn nhạt nói, hắn gật nhẹ đầu rồi lướt qua đối phương.

Ngụy Dịch Trần hơi cúi đầu, giơ tay lên thì phát hiện nút áo tay trái của mình hơi chếch lên, có lẽ ban nãy khi gọi điện thoại, khuy áo đã đè lên màn hình.

Không phải bác sĩ bình thường nhỉ.

Cũng đúng, Ngụy Dịch Trần khẽ cười, nếu chỉ là bác sĩ bình thường, sao có thể bị Yến Song coi trọng chứ?

Trên má không còn chút hơi ấm hay hương vị nào lưu lại.

Quá nhanh, như chuồn chuồn lướt nước, đầy chiếu lệ, ngay cả dư vị cũng không đủ để đọng lại.

Cuối hành lang, đại thiếu gia cao ngạo hơi cao giọng, dường như hai người đang cãi vã.

Bác sĩ đi qua, mắt nhìn thẳng, không hề dừng lại.

"Có phải anh ta lại cưỡng ép cậu không?"

Ánh mắt Kỷ Dao lạnh băng nhìn đôi môi hơi sưng của Yến Song.

"Không phải......" Yến Song phủ nhận, vẻ mặt lại hổ thẹn bối rối, nhìn như lại muốn khóc đến nơi.

So với sự dây dưa không dứt của hai người, Yến Song bị làm nhục đơn phương thế này càng khiến Kỷ Dao tức giận hơn.

[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ