Chương 67: Hợp đồng

2.4K 247 26
                                    

Edit: Dưa hấu chấm muối

_____________________

Người đâu tới mà xem này, ở đây có người chơi hack! Nội tâm Yến Song gào to.

Thiết lập nguyên tác của Thích Phỉ Vân chính là một sự gian lận to đùng.

Bác sĩ giải phẫu ngoại khoa lại còn biết thôi miên tẩy não, giọng nói lại còn cực kỳ mê người, Yến Song thực sự nghi ngờ hai chân Thích Phỉ Vân vừa dính nước liền biến thành đuôi cá.

Chẳng phải là mỹ nam ngư đây sao.

Khéo quá, y cũng gian lận.

Ha ha.

Vậy mà Thích Phỉ Vân còn sót lại nhiều lương tâm như vậy, thật sự khiến Yến Song bất ngờ.

Hắn vẫn còn muốn buông tha Yến Song thêm một lần.

Yến Song duỗi tay vuốt ve khuôn mặt hắn, ác ma đến từ thiên đường, nói vậy đúng không?

"Thích Phỉ Vân," Yến Song gọi tên hắn, lông mi rung rung, từ từ tới gần, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên môi hắn, "Anh tốt như vậy, sao em có thể quên anh chứ?"

Đơn thuần chỉ là chạm môi, không mang theo chút tình dục nào.

Tầm mắt Thích Phỉ Vân đuổi theo hai bờ môi hơi hé mở kia, hàng mi dài khép lại mở, ánh sáng chiếu lên gò má trắng trẻo những đường nét chồng chéo, nhìn lại có vẻ sầu muộn.

Ánh mắt Thích Phỉ Vân hơi ngưng lại, bàn tay chôn trong túi áo blouse trắng vừa rút ra, môi Yến Song đã nhanh nhẹn rời đi.

Y đứng thẳng người lại, nhưng nụ cười vẫn rất tùy hứng, đây cũng là lần đầu tiên y nở một nụ cười chân chính sạch sẽ như vậy trước mặt Thích Phỉ Vân, chứ không phải cái vẻ giả vờ ngây thơ trước kia.

Con người luôn mâu thuẫn, mà cũng thích nhất là mâu thuẫn. 

Phóng đãng giả thanh khiết mới là vô giá.

Nếu phải đi, thì đương nhiên phải để lại mồi câu hấp dẫn nhất.

Yến Song trần trụi nửa người trên, lại thanh nhàn như đang mặc hoa phục, hai tay nhàn nhã đút túi, dựa lưng vào bàn làm việc, "Cà vạt thì em giữ lại trước, không phiền anh họp hành nữa."

Thích Phỉ Vân nhìn y chằm chằm, ánh mắt thận trọng, hắn đang nghĩ dáng vẻ lãng tử tiêu sái hiện tại lại có vài phần giả bộ.

Người này cứ như một mê cung trùng trùng điệp điệp.

Mỗi khi hắn cho rằng mình đã tìm được lối ra, thì lại có một lối rẽ mới xuất hiện, cảnh vật càng thêm mê người.

Nhanh nhẹn mặc lại áo thun, Yến Song đặt tay lên tay nắm cửa, quay đầu lại cong môi cười với Thích Phỉ Vân, "Em cũng đã tặng anh một món quà, nếu có một ngày em thật sự quên mất anh thì cứ mang nó tới tìm em, nhất định em sẽ nhớ lại."

"Em bảo đảm."

Khoảng khắc Yến Song bước ra ngoài, thậm chí Thích Phỉ Vân nghi ngờ y biết gì đó.

Hắn chưa từng để bất cứ kẻ nào biết về chuyện đó.

Yến Song...... không thể nào biết được.

[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ