Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
_______________________
Quán cà phê rất yên tĩnh, Yến Song ngóng nhìn gương mặt tao nhã kia, hơi mỉm cười, y nhẹ nhàng rút tay mình về, "Tôi từ chối."
Muốn làm đường lui của y, chờ y trắng tay thương tích đầy mình mới bằng lòng thu nhận?
Yến Song đã suy nghĩ cẩn thận, thực ra có đôi khi chuyện trái ngược cũng vẫn giống nhau.
Vì sao người vỡ nát đến không thể xoay chuyển không thể là Ngụy Dịch Trần chứ?
Y sẽ khiến hắn tuyệt vọng cùng đường, không thể không quỳ dưới chân y xin tha, cầu xin y rủ chút lòng thương hại.
Quả nhiên, y vẫn không thể thay đổi kế hoạch vì nhân vật cốt truyện.
Công việc của y, kế hoạch của y, nếu đã đặt ra ngay từ đầu, vậy thì không ai có thể khiến y dao động.
Yến Song đẩy ghế đứng lên, mỉm cười điềm tĩnh, y duỗi tay chà nhẹ sườn mặt Ngụy Dịch Trần, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, dịu dàng nói: "Tôi không cần thứ vô dụng."
Y đảo mắt, ánh mắt không hề lưu luyến lướt qua mặt hắn, cũng như con người Yến Song, như gió mà đi.
Ngụy Dịch Trần gần như cảm giác được nỗi đau đớn thật sự.
Hắn không hề có giá trị trong mắt y.
Cho dù hắn dâng lên tất cả, y vẫn cứ khịt mũi coi thường, còn cười nhạo thứ rác rưởi nhỏ nhoi như vậy thì đừng lấy ra làm xấu mặt.
Bị chà đạp tàn nhẫn.
Thậm chí người ta còn không có bất cứ niềm vui nào từ hành vi này.
Giống như dẫm phải một miếng bã cao su dính trên mặt đất.
Chỉ chán ghét muốn gạt bỏ mà thôi.
Ngụy Dịch Trần rũ hàng mi, chất lỏng đen nhánh đắng nghét phản chiếu khuôn mặt hắn, như là một người khác, một đôi mắt khác.
Bọn họ nhìn nhau, cười nhạo lẫn nhau.
Vì thế hắn thật sự cười.
"Thanh toán."
.
Duy nhất tại wattpad: _bjyxszd_0810
Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Tần Vũ Bạch đã thuê một quản gia mới, là một ông lão tươi cười hiền từ cực kỳ phù hợp với tiểu thuyết xưa.
Trong công ty, vai trò của Ngụy Dịch Trần tương đương với trợ lý, phía sau còn rất nhiều ứng viên dự bị, Tần Vũ Bạch chọn được một người ổn định đứng đầu, cuối cùng đưa công việc và cuộc sống trở lại quỹ đạo.
Hiện tại thứ duy nhất trật đường ray chính là...... Tần Vũ Bạch dùng ánh mắt phức tạp nhìn Yến Song bên cạnh.
Yến Song dựa vào thành giường, lộ ra nửa bờ vai trắng nõn, đường nét trên cơ thể nhìn từ góc độ nào cũng đẹp hệt một bài thơ.
Môi đỏ ngậm một điếu xì gà nhỏ, thở ra một ngụm khói, y đang nhìn hắn mà cười, giọng mềm như bông, "Anh hai, anh càng ngày càng khỏe đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổi
فكاهةThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Hệ thống, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Hài hước, Ngược tra, Tra công, Tra thụ, Vô CP Giới thiệu: Yến Song là một nhân viên lâu năm của cục xuyên sách, sắp hoàn thành cuốn sách cuối cùng của y, sau đó y có thể rút s...