Chương 111: Xuất viện

1.5K 158 12
                                    

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối

_____________________

Ngày Thích Phỉ Vân xuất viện trùng hợp với đợt không khí lạnh ập đến, nhiệt độ của cả thành phố hạ xuống chỉ trong một đêm. Yến Song mặc quần áo mà Tần Vũ Bạch mua cho, chiếc áo phao màu trắng sữa phối với áo len màu vàng bơ bên trong, cả hai đều nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhãn hiệu, phía dưới mặt một chiếc quần jean xanh. Giữa không khí lạnh bất ngờ ập tới, y bay vào phòng bệnh hệt như một đóa hoa tươi tắn thanh nhã.

Thích Phỉ Vân đang thong thả mặc áo khoác.

Vết thương của hắn vẫn chưa lành hẳn, nhưng hắn thật sự không muốn ở bệnh viện thêm nữa.

Yến Song đẩy cửa bước vào, miệng thở ra khói lạnh, ngạc nhiên vui vẻ nói: "Chú tự mặc quần áo luôn rồi à."

Thích Phỉ Vân nhìn sang, thu toàn thân Yến Song vào trong mắt, bình thản nói: "Ừ."

Ngoại trừ mấy ngày đầu hắn nằm viện thì thỉnh thoảng Yến Song còn tới thăm hắn —— mà phần lớn cũng đều ăn xong lên ngó hắn một cái rồi đi, còn đâu đều hóa rồng thần thấy đầu không thấy đuôi.

Tính ra, hình như đã hơn hai tuần hắn không gặp Yến Song rồi. 

Cánh tay thò vào ống tay áo hơi khựng lại.

Thế mà hắn nhớ rõ tới vậy.

"Giỏi quá ——" Yến Song khen hắn bằng giọng điệu khen con nít, chà xát tay, nói, "Ngoài trời lạnh lắm, chú mặc thế này phong phanh quá."

"Không hề gì," Thích Phỉ Vân mặc xong áo khoác, "Ra ngoài có một chút, không sao."

"Hôm nay tiệm anh Thịnh đông quá nên không rảnh qua đây, đành phải nhờ trợ lý của chú lái xe đưa chúng ta về thôi."

 Y nói một tràng dài, Thích Phỉ Vân đáp hai chữ, "Anh Thịnh?"

"Đúng vậy."

Yến Song bước tới dìu hắn.

Đối với những tra công còn chưa cày xong tuyến cốt truyện, y vẫn yêu thương lắm.

"Chính là Thịnh Quang Minh hàng xóm của chú đó, anh ấy mở một tiệm bánh kem, bánh siêu ngon luôn."

Cánh tay Thích Phỉ Vân được Yến Song giữ chặt, chóp mũi cũng như thể ngửi được hương thơm ngọt thoang thoảng.

Chiếc cằm nhỏ trắng nõn của Yến Song vùi trong chiếc áo len màu vàng bơ, nhỏ xinh như ẩn như hiện, thu hút ánh mắt của Thích Phỉ Vân.

Thích Phỉ Vân cũng giật mình trong lòng.

Khi hắn nằm trên giường bệnh, cũng không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ là thường xuyên..... muốn gặp Yến Song.

Có lẽ là do có quan hệ thể xác.

Thích Phỉ Vân cứ luôn như suy tư gì đó, được Yến Song đỡ vào ghế sau xe, "Cẩn thận chút."

Yến Song nhẹ nhàng che trên đỉnh đầu cho hắn, Thích Phỉ Vân cũng phối hợp mà cúi đầu, anh trợ lý ngồi ở ghế lái nhìn thấy một màn "hài hòa" như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

[Đam Mỹ| Completed] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ