Chương 15

578 44 2
                                    

Chương 15: Cô ấy thật sự thích tôi

Chín giờ tối, Mạnh Sơ Dương về nhà, Mạnh Vãn Tế cùng Thịnh Cẩn Thư lần lượt tắm rửa xong rồi về phòng mình, kí túc xá yên tĩnh trở lại.

Thịnh Cẩn Thư ngồi trước máy tính, tìm đọc tài liệu liên quan tới trường Trung học Phổ thông Ngoại ngữ Ninh Thành trên Baidu, như có suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Thẩm Đình Hoa.

Dường như Thẩm Đình Hoa đang chơi ở ngoài, âm thanh trong loa thoại vô cùng ồn ã. "Sao thế? Chăm sóc xong 'sắc' của em rồi à, cuối cùng cũng có thời gian để ý tới 'bạn' của em rồi à?" Ngữ điệu của Thẩm Đình Hoa ngập tràn trêu chọc.

Thịnh Cẩn Thư khẽ cười, mặc cho Thẩm Đình hoa trêu đùa. "Vẫn đang ở bên ngoài à?"

"Ừm, đang đi dạo trên đường, sao thế?"

Thịnh Cẩn Thư vô thức chuyển động chuột, hỏi: "Đàn chị, có phải hiệu trưởng của Ngoại ngữ Ninh Thành họ Mạnh đúng không? Em nhớ trước khi hồi còn đi học, hình như có nghe giáo viên nhắc tới, con gái cùng mấy đứa cháu trai cháu gái của hiệu trưởng, cũng học ở Ngoại ngữ Ninh Thành? Thành tích của con gái lớn còn rất tốt?"

Mẹ của Thẩm Đình Hoa, Tô Vân Khanh từng là giáo viên ở Ngoại ngữ Ninh Thành, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 của Thịnh Cẩn Thư.

"Hình như là như như thế." Thẩm Đình Hoa nhớ lại, nói: "Không phải lúc ấy em cũng học ở đó à? Hình như vào kì nghỉ nào đó, mẹ con chị còn ăn cơm chung với cô Lưu dạy lớp 11, lúc nói chuyện trên bàn ăn, nói mãi nói mãi, cô ấy và mẹ chị liền nói tới chủ đề này, còn hóng hớt chuyện nhà hiệu trưởng."

"Chuyện gì?" Thịnh Cẩn Thư thấp thoáng có ấn tượng, nhưng sợ râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Kí ức quá xa, Thẩm Đình Hoa cũng chỉ nhớ đại khái: "Hình như nói là trẻ con nhà có tiền cũng không dễ dàng gì. Nghe nói con gái lớn của hiệu trưởng không phải là con ruột, đứa trẻ đó cũng rất đáng thương. Vẻ ngoài rất xinh đẹp, thành tích cũng ưu tú, nhưng thường bị anh họ trạc tuổi bắt nạt. Vì quá hiểu chuyện, không muốn gây phiền phức cho người nhà, ảnh hưởng tới hòa thuận gia đình, cho nên lần nào cũng không lên tiếng, tới khi được giáo viên phát hiện, chỉ bảo giáo viên không cần nói với người nhà."

Hoàn toàn khác với ấn tượng sót lại của Thịnh Cẩn Thư.

Nụ cười trên môi Thịnh Cẩn Thư vô thức tan biến.

Thẩm Đình Hoa hiếu kì: "Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

Thịnh Cẩn Thư miết con chuột, muốn nói gì đó để che giấu, đột nhiên Thẩm Đình Hoa nảy số, "à" một tiếng, hỏi: "Có phải bạn cùng phòng của em họ Mạnh đúng không? Còn nói là đàn em của em, không phải em nghi ngờ..."

Thẩm Đình Hoa còn chưa nói hết, nhưng Thịnh Cẩn Thư đã hiểu.

Cô ấy rũ mắt, nói thật với Thẩm Đình Hoa: "Đúng thế."

Tên họ, tuổi tác, đãi ngộ đặc biệt mà Huỳnh Hồng Thăng dành cho Mạnh Vãn Tế, đều trùng khớp. Chủ yếu nhất là, Thịnh Cẩn Thư vừa nhớ ra đôi mắt ấy – đôi mắt trong đêm đông quạnh quẽ, vẫn trong suốt sáng rực, giống như kim cương đen.

Trời Không Tác HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ