Chương 22

542 46 2
                                    

Chương 22: Thiên vị rõ ràng

Mưa giông bão giật, ánh đèn đường vàng lờ mờ chiếu xuống trong hơi nước, thái độ của Thịnh Cẩn Thư rất tự nhiên, đứng bên cửa xe, nghiêng ô, mở ra một khoảng trời bình yên cho Mạnh Vãn Tế. Nước mưa chảy thành dòng, không thể đọng lại trên ô nên chảy xuống, rơi xuống sau lưng Thịnh Cẩn Thư, nở thành hoa. Mạnh Vãn Tế cảm nhận được trong trái tim mình, dường như có một đóa hoa đang trồi lên khỏi mặt đất, thò đầu ra.

Gạt đi một buổi tối nặng nề.

Khóe môi của Mạnh Vãn Tế cong lên một độ cong, sau đó lại kìm nén mím lại. Trong không gian Thịnh Cẩn Thư giữ lại cho mình, Mạnh Vãn Tế đặt chân xuống trước mặt cô ấy, xuống xe.

Thịnh Cẩn Thư bảo vệ Mạnh Vãn Tế, che chắn cho cô dưới tán ô, giúp cô đóng cửa xe lại.

Mùi nước hoa tươi mát, ngọt ngào quấn quanh đầu mũi. Mạnh Vãn Tế nghe thấy Thịnh Cẩn Thư nói: "Không thấy ô của cô, nên chỉ mang một chiếc xuống."

"Không sao." Mạnh Vãn Tế lặng lẽ giãn khoảng cách với Thịnh Cẩn Thư, chuyển thành tư thế sánh vai với cô ấy.

Không tìm được là bình thường, vì, lúc trưa ra ngoài đã Mạnh Vãn Tế đã mang ô đi. Chỉ là, buổi tối lúc về, cô đã không còn tâm tư nhớ phải mang ô về nữa.

"Sao cô biết?" Cô hỏi Thịnh Cẩn Thư.

Biết cái gì, không nói cũng rõ.

Thịnh Cẩn Thư nghiêng chiếc ô, đáp: "Sơ Dương nói với tôi."

Quả nhiên. Trong lòng Mạnh Vãn Tế có chút ấm áp, sau đó lại sinh ra chút u ám khó lòng phân biệt. Thịnh Cẩn Thư nghiêng đầu, thấp thoáng cảm nhận được tâm trạng của Mạnh Vãn Tế không tốt.

"Thời tiết Ninh Thành dễ thay đổi ghê." Thịnh Cẩn Thư cố ý cảm khái.

Mạnh Vãn Tế được Thịnh Cẩn Thư tìm về cho chút tâm tư.

Con đường lớn thênh thang, ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp, chỉ còn một khoảng vắng lặng. Đây là lần đầu tiên hai người có khoảng thời gian ở riêng thân thiết hòa bình như thế.

Mạnh Vãn Tế nhìn chiếc bóng hòa tan vào nhau có chút khó quan sát của hai người trên mặt đất, hỏi: "Thời tiết ở nước G không hay thay đổi à?"

Thịnh Cẩn Thư nhớ lại: "Cũng tạm. Khoảng tháng Tư tháng Năm, thời tiết tương đối thất thường, những lúc khác cũng coi như ổn định."

"Có không thích ứng không?"

"Không."

"Vậy tại sao đột nhiên lại muốn về đây làm giáo viên?" Mạnh Vãn Tế giả vờ như tùy tiện hỏi.

Thịnh Cẩn Thư nghiêng đầu nhìn cô, không trả lời, vẻ nghiền ngẫm nơi đáy mắt chầm chậm lan tràn.

Mạnh Vãn Tế tưởng rằng Thịnh Cẩn Thư lại muốn nói cũng câu trêu đùa đại loại như "Lời trong lòng phải nói với người trong lòng", không ngờ Thịnh Cẩn Thư hỏi: "Tôi trả lời cô rồi, cô cũng sẽ trả lời tôi chứ?"

"Trả lời cái gì?"

"Trả lời chuyện tại sao cô lại làm giáo viên."

Mạnh Vãn Tế ngẩn ra.

Trời Không Tác HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ