Chương 60: Cuối đời
Ngày đó sau khi tới bệnh viện tận mắt thấy Thịnh Cẩn Thư bình an, Mạnh Vãn Tế không tiếp tục chủ động hỏi chuyện về Thịnh Cẩn Thư, Thịnh Cẩn Thư cũng chỉ liên lạc với cô khi có vấn đề liên quan tới công việc ở trường học, cùng vấn đề demo kịch truyền thanh. Ngược lại, hai hôm sau, Thẩm Đình Hoa liên lạc với cô qua Weibo, hỏi cô có bí kíp hầm canh nào có thể truyền thụ được hay không.
Thẩm Đình Hoa nói dường như vết khâu của Thịnh Cẩn Thư không quá ổn, vẫn chưa thể rút được bình dẫn lưu, không biết có phải vì không đủ dinh dưỡng hay không. Thẩm Đình Hoa muốn bồi bổ cho cô ấy, nhưng điều kiện của nhà ăn bệnh viện có hạn, tay nghề nấu nướng của bản thân lại không tinh thông, có lòng nhưng không đủ lực.
Mạnh Vãn Tế không phải kẻ ngốc, ít nhiều cũng nghe ra lời nói của Thẩm Đình Hoa đang có ý thăm dò bản thân. Cô không biết là ý của Thịnh Cẩn Thư hay do Thẩm Đình Hoa tự nghĩ ra, cho dù là trường hợp nào, cô đều không muốn tỏ ra bản thân quá để tâm.
Lí trí của Mạnh Vãn Tế đang cảnh cáo bản thân, cho dù Thịnh Cẩn Thư cảm thấy không cần thiết, hay là cảm thấy cô không thể tiếp nhận, sẽ không cùng tiến cùng lui với cô, hoặc là thật sự chỉ sợ cô đau lòng, cũng không thể dễ dàng cho qua chuyện trước nay Thịnh Cẩn Thư không nói với bản thân về việc cô ấy mang bệnh trong người.
Cô để tâm, cô cũng phải để Thịnh Cẩn Thư biết, cô để tâm.
Nhưng hôm đó ở bệnh viện, sắc mặt của Thịnh Cẩn Thư rất khó coi, có một chiếc ống dài lộ ra từ trong đồng phục bệnh nhân của cô ấy, không hề nghi ngờ rằng một đầu còn lại đang liên kết vào trong cơ thể. Chỉ nhìn một cái, Mạnh Vãn Tế đã đau lòng tới tan vỡ.
Không rút được ống dẫn lưu, tới ngay cả việc đi ngủ bình thường, Thịnh Cẩn Thư cũng ngủ không ngon.
Mạnh Vãn Tế không có cách nào thật sự nhẫn tâm không quản.
Cô không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt gửi mấy cách làm món ăn hàng ngày mà Thịnh Cẩn Thư thích ăn cùng mấy cách hầm canh thích hợp bồi bổ với Thịnh Cẩn Thư lúc này cho Thẩm Đình Hoa qua Wechat, Thẩm Đình Hoa tự nhiên đáp được, biểu thị bản thân sẽ thử làm, có vấn đề gì sẽ thỉnh giáo cô.
Mạnh Vãn Tế trả lời: "Được."
Cô khóa màn hình điện thoại, ngồi trong văn phòng ngẩn người mấy giây, cúi đầu muốn tiếp tục sửa bài tập, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ trên giấy, nhưng đầu óc căn bản không có cách nào đọc được bất kì thông tin nào.
Suy nghĩ của cô vẫn hướng về Thịnh Cẩn Thư.
Sợ cô ấy không hồi phục tốt, sợ cô ấy đau, sợ cô ấy khó chịu, sợ sự giận dỗi nhất thời của bản thân hiện tại, sẽ hối hận tới cuối đời.
Suy cho cùng những cảm xúc đau lòng chiếm ưu thế, Mạnh Vãn Tế đóng nắp bút lại, thu dọn đồ đạc.
Giáo viên quen mặt trong văn phòng trêu đùa: "Hôm nay cô Mạnh về sớm thế?"
Từ sau khi chia tay, Mạnh Vãn Tế gần như là người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Những giáo viên khác trong văn phòng không biết nguyên nhân, nhưng đều chú ý tới chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Không Tác Hợp
NonfiksiTác phẩm: Trời Không Tác Hợp Tác giả: Mẫn Nhiên Dịch: choihd (Giáo sư Choi), đã được Giáo sư Choi cho phép up lại trên đây nhé. Độ dài: 64 chương Nhân vật chính: Mạnh Vãn Tế, Thịnh Cẩn Thư Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Tình y...